Trong tình yêu thì chỉ số thông minh bằng không, những lời này thực sự rất đúng, năn nỉ thật lâu Lộc Hàm mới chịu để cho tôi đi, nhưng vẫn phải theo sát bên cạnh.
Thừa dịp anh đi mua đồ, tôi vội vàng đi tới công ty, trực tiếp đưa sổ tiết kiệm ném tới trước mặt Diệc Phàm, hắn kinh ngạc nhìn tôi: "Vậy là sao?"
Tôi tức giận nói: "Không thấy à? Bây giờ tôi thay Nghệ Hưng giải ước với công ty các người, số tiền này đủ chứ."
Hắn không có nhận sổ tiết kiệm, mà là cười lạnh nhìn tôi: "Cậu vì Trương Nghệ Hưng thực sự ngay cả gia sản cũng không cần."
Tôi không để ý Diệc Phàm nói, mặt không thay đổi nhìn hắn chằm chằm, không biết hắn rốt cuộc lại muốn làm gì. Đột nhiên Diệc Phàm đứng lên đi tới bên cạnh tôi: "Đáng tiếc lần này không phải dùng tiễn giải ước là có thể thành công, bởi vì cậu phải cứu không chỉ là một người."
Nghe giọng hắn đầy quỷ dị, tôi cảm giác sự tình dường như không đơn giản như vậy, sợ hỏi hắn: "Anh, anh nói vậy là ý gì?"
Diệc Phàm đưa qua một tạp chí, tôi nhanh chóng lấy tới xem, nguyên lai là người của công ty ca sĩ, album của hắn có ca khúc mới hoàn toàn giống với Nghệ Hưng.
Bởi vì Nghệ Hưng không khỏe nên xuất bản đĩa nhạc trễ, vì vậy ca khúc này lại là vấn đề lớn, có nghĩa Lộc Hàm viết ca khúc là sao chép tác phẩm của người khác.
"Không thể nào, không thể nào, tại sao lại như vậy?" Tay cầm tạp chí run rẩy, tất nhiên tôi biết Lộc Hàm sẽ không sao chép tác phẩm của người khác, nhất định là người của công ty cố ý đem ca khúc tiết lộ cho người khác.
Diệc Phàm nói bên tai tôi: "Mân Thạc, lần này tôi xem cậu còn biện pháp gì cứu hai người bọn họ?"
Tôi nắm chặt tạp chí, ngẩng đầu nhìn hắn: "Bởi vì mẹ tôi trong lúc vô ý hại nhà các ngươi, cho nên anh càng không ngừng muốn trả thù, dằn vặt tôi sao?"
Diệc Phàm vì câu nói của tôi mà sợ ngây người, nhìn hắn kinh ngạc, nguyên lai hắn vẫn chưa biết tôi sớm đã hiểu rõ quan hệ giữa mẹ và hắn.
Hắn quay đầu không nhìn tôi, trầm mặc một hồi mới nói: "Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi có thêm hay bớt tội cũng chẳng nhằm nhò gì."
Sau đó xoay đầu lại kiên định nhìn vào mắt tôi: "Cho dù em hận tôi, tôi cũng muốn lưu em ở đây bên cạnh tôi cả đời, nếu như em muốn cứu bọn họ thì nên suy tính một chút về việc đi Canada với tôi, vậy thì tôi sẽ đem tất cả hủy hết."
Tôi cắn chặt răng, run rẩy đi ra công ty, xoa xoa mắt, dọc theo đường đi chỉ cảm thấy đầu óc trống không, không biết mình rốt cuộc là đi như thế nào về đến nhà.
Tôi lại phát hiện Lộc Hàm đã ở nhà chờ tôi, thấy được tôi liền cao hứng ôm lấy, từ phía sau lưng xuất ra một bó Uất kim hương, nghe vị đạo nhàn nhạt, lòng tôi ê ẩm.
Thấy bộ dáng tôi có chút tiều tụy, Lộc Hàm cẩn thận chải chải đầu tôi, tôi mới miễn cưỡng cười cười với anh: "Anh thật là sến a?"
Anh ôm tôi: "Anh chỉ quan tâm em thôi mà, luôn luôn sợ mất em cho nên muốn đem tất cả sở hữu mà anh có phải nhanh làm xong."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vòng Tròn [AllMin - Hoàn]
أدب الهواةTên: Vòng Tròn Tác giả: Tô Cát Thể loại: Hiện đại, HE