Sáng sớm bị chuông di động làm tỉnh giấc, trước vẫn không có bằng hữu gì, cho dù lúc ngủ điện thoại di động của tôi cũng chưa bao giờ tắt máy, ngoại trừ Thôi thúc thúc gọi cho tôi, vì thế tin tưởng cũng không có ai đến tìm mình. Tiếng chuông di động cứ một mực vang lên, mở vừa nhìn nguyên lai thì ra hôm nay chuông báo sinh nhật mình, thở dài một hơi, sau khi mẹ qua đời, đã thật lâu tôi chưa từng tổ chức sinh nhật. Tôi là người quái gở, không có bằng hữu thân thích, một người độc lai độc vãng cho nên sinh nhật đối với tôi hầu như không có ý nghĩa gì.
Một hồi di động vang lên tin nhắn ngắn: "Mân Thạc, ngày hôm nay xã đoàn có nhiệm vụ, mình khong thể bồi cậu được, câu ăn cơm thật ngon nha."
Kể từ khi quen thuộc với người đó, tâm tình của tôi sẽ có xao động, đóng nắp di động tôi lại có điểm mất mác. Xao xao đầu của mình, tôi nghĩ mình điên rồi.
Cả buổi sáng đều không có tâm tình gì, buổi trưa ba ba gọi điện thoại kêu tôi cùng đi ăn cơm trưa, bảo rằng xe đã chờ ở cửa trường học, trong lòng nhất thời cao hứng lên, cuối cùng ông cũng nhớ đến sinh nhật của tôi. Để gặp ba ba, tôi bắt đầu chỉnh sửa lại quần áo, mặc vào áo lông bạch sắc có đường viền hoa che lấp cho gương mặt hơi tái nhợt có chút sáng bóng, da trắng như vậy khiến có đôi khi tôi nghĩ mình sinh sai rồi, kỳ thực tôi là con gái mới đúng.
Ngồi xuống trong xe, ba ba vẫn mang hình dạng rất nghiêm nghị, đầu ông đã có điểm hoa râm, thế nhưng nhãn thần vẫn sắc bén như cũ, âu phục cao cấp vừa người càng làm ông thêm phong độ. Người đàn ông này đã gần 50 tuổi, nhưng vẫn có khí chất, thảo nào mẹ vì ông mà buông tha tất cả, không hổ là xã trưởng của công ty quảng cáo "Kim thị" lớn nhất thủ đô.
Ba ba vẫn đạm mạc hỏi tôi: "Gần nhất học tập thế nào? Thân thể tạm ổn không?"
"Dạ, tạm ổn."
"Sinh bệnh thì nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc, học tập cho giỏi, sau này công ty của cha sẽ giao cho con xử lý, phải nỗ lực nhiều. Còn chuyện gì không giải quyết được gọi điện thoại cho Thôi tài xế."
"Dạ", tôi ngoan ngoãn đáp trả, đối thoại giữa chúng tôi chỉ vỏn vẹn vài câu như vậy, trả lời xong những lời này, hai người cũng không biết nói them gì, trong xe một mảnh an tĩnh, ngay cả Thôi thúc thúc vốn hay cười và hay chào hỏi với tôi cũng ngậm miệng lại.
Lúc ăn cơm bầu không khí trầm tĩnh đến nỗi hít thở không thông, nhìn Thôi thúc thúc ăn canh cũng không dám cả tiếng cùng tôi đùa giỡn, trong lòng tôi mất tự nhiên tới cực điểm, trên mặt ba ba vẫn như cũ không biểu tình gì, giờ khắc này tôi tình nguyện ông quên đi sinh nhật mình, bởi vì tôi hoàn toàn không biết cởi mở thế nào với ông.
Chính mình đang suy nghĩ làm gì để mau kết thúc bữa dùng cơm thống khổ này thì ba ba đưa cho tôi một tờ chi phiếu, tôi kinh ngạc hỏi ông: "Ba ba, cái này?"
Ông có vẻ mất tự nhiên nói: "Con cầm tấm chi phiếu này đổi thành tiền mặt, con thích mua cái gì thì mua."
Tuy rằng đã quen thất lạc, nhưng sâu trong đáy lòng tôi vẫn rất khó chịu. Là con trai của ông nhưng vì sao ông lại lãnh đạm với tôi như vậy, lẽ nào mua cho tôi một món quà thật sự quá khó khăn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vòng Tròn [AllMin - Hoàn]
FanfictionTên: Vòng Tròn Tác giả: Tô Cát Thể loại: Hiện đại, HE