Tập 18: Chia lìa

38 2 0
                                    

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ rút máu xét nghiệm, cho uống thuốc giảm đau Nghệ Hưng mới nặng nề ngủ.

Nhìn Nghệ Hưng tái nhợt, tôi khẩn trương hỏi bác sĩ: "Cậu ấy có sao không bác sĩ?" Bác sĩ thở dài: "Cậu ta không sao, chỉ là tái phát, bệnh này cần phải uống thuốc khống chế, tâm tình không thể quá kích động. Nhưng dạo gần đây lại hay uống rượu kích thích đến bệnh tình, chắc là vì có chuyện, hiện tại nó bắt đầu chuyển biến nghiêm trọng rồi."

Nghe xong lời của bác sĩ, tôi cực kỳ đau lòng. Tôi là kẻ đáng chết, chỉ biết để ý tới tâm trạng Lộc Hàm mà quên mất Nghệ Hưng so với mình càng cần thêm quan tâm.

Lão Thiên, con nên làm sao bây giờ. Lộc Hàm, anh đã nói chỉ cần ngực có ái thì làm gì cũng rất khoái nhạc, nhưng vì sao chúng ta ái lại khổ cực như vậy, phải nhiều người vì chúng ta mà thụ thương?

Một hồi, ba ba và mẹ của Nghệ Hưng cũng chạy đến, bà khóc rất nhiều, sau đó cùng ba ba đến đi phòng làm việc của bác sĩ hỏi thăm bệnh tình.

Lẳng lặng ngồi ở trên giường bệnh nhìn Nghệ Hưng vẫn đang ngủ say, nhìn gương mặt tái nhợt, lông mi còn chưa khô nước mắt, nghĩ hắn vì tôi mà làm nhiều việc bề bộn như vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu, hận không thể nằm ở chỗ này là mình.

Nghe Thôi thúc thúc nói, mẹ của Nghệ Hưng đã ly hôn với cha hắn, công ty của ông vì hắn bị ảnh hưởng rất nhiều, mặc dù là báo ứng nhưng vì sao tôi thấy thương tâm. Nghệ Hưng, tôi là kẻ mang đến bất hạnh cho cậu. Nghệ Hưng hiền lành nhân hậu, tôi không thể nào thương tổn cậu thêm nữa.

Lau nước mắt, thất thần đi ra phòng bệnh, nhẹ lướt qua cửa phòng bác sĩ nghe được bên trong truyền đến tiếng nói: "Bà nên đưa cậu ấy đi nước Mỹ trị liệu, tuy rằng bệnh này không chết, thế nhưng cậu ấy không uống thuốc đúng hạn đã khiến bệnh tình chuyển biến xấu, như vậy rất dễ dẫn đến liệt nửa người. Cậu ấy nên đi đến đó dùng khí trị liệu tốt nhất, đúng hạn uống thuốc khống chế bệnh tình."

Lúc này mẹ Nghệ Hưng nóng nảy: "Nó vẫn bướng bỉnh muốn ở thủ đô, tôi khuyên thế nào nó đều không nghe, tính tình của nó rất quật cường."

Nghe xong lời này, lòng đau. Quay về ký túc xá muốn giúp Nghệ Hưng mang theo ít quần áo, lại ngoài ý muốn thấy được một quyển nhật ký, mặt trên toàn bộ ghi lại tất cả cảm tình Nghệ Hưng đối với tôi. Đảo những chữ viết quen thuộc này, nước mắt tôi cứ chực chờ như muốn rơi trên mỗi trang giấy, lúc này Đậu hũ nhảy lên kêu ăng ẳng. Tôi là tên xấu xa, không biết bao lâu rồi chưa chiếu cố tới nó, ôm Đậu hũ tôi kiềm không được mà sụt sịt.

Ra khỏi phòng chợt thấy sắc mặt Lộc Hàm tái nhợt xuất hiện ở trước mặt, ánh mắt của anh đỏ bừng, chắc đã khóc nhiều lắm.

Cầm quyển nhật ký Nghệ Hưng, tôi kiên cường hỏi anh: "Lộc Hàm, anh vẫn khỏe chứ?" Lộc Hàm ôm tôi thật chặc: "Không có em bên cạnh, anh gần như nổi điên. Mân Thạc, mặc kệ chuyện gì xảy ra chúng ta đều phải cùng một chỗ, có được không?"

"Cùng một chỗ? Anh lấy cái gì mà nói cùng tôi một chỗ?"

Lộc Hàm bị lời của tôi làm ngẩn người "Anh, anh..."

Vòng Tròn [AllMin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ