Tập 9: Về nhà

38 1 0
                                    

Ngắm xong mặt trời mọc "Đậu hũ" và người kia mới tỉnh lại, trong khi hai chúng tôi chuẩn bị dẫn nó quay về cô nhi viện đột nhiên di động của Nghệ Hưng vang lên."Thực sao? Hảo, chúng tôi sẽ tới liền." Cúp điện thoại xong hắn cao hứng: "Mân Thạc, cảnh sát đã bắt được hai tên cướp rồi, túi của cậu cũng thu hồi lại. Đi, chúng ta đi lấy túi về." Nghe được cái tin tốt này, tâm tình tôi nhất thời cao hứng lên, vội vã cùng hắn ôm "Đậu hũ" đón xe cùng đi đến đồn cảnh sát.

Đến đồn cảnh sát, một vị cảnh sát đại thúc đưa cho tôi cái túi quen thuộc, tuy rằng trên túi hơi nhăn và có điểm bẩn, thế nhưng tôi vẫn rất vui vẻ mở túi ra nhìn đồ vật bên trong cư nhiên cũng không có mất cái gì. Cảnh sát nhanh như vậy đã bắt được hai tên bại hoại này, cho nên bọn họ cũng không có đủ thời gian tiêu tang.

Sờ sờ di động hắc sắc quen thuộc, tôi tiện tay mở di động nhìn màn hình có hư hao gì không, lại phát hiện trong di động thu đầy tin nhắn, tôi vội vàng mở ra xem, cái nào cũng do Lộc Hàm gởi tới.

"Mân Thạc, xin lỗi, hồi nãy tôi nói có điểm hơi quá, chọc giận cậu rồi."

"Mân Thạc, chúng ta hòa đi, tôi không muốn mất đi người bạn như cậu."

"Mân Thạc, sao không trả lời? Vẫn còn tức giận à?"

"Mân Thạc, cậu là đồ ngốc, nghĩ những lời tôi nói là thật hả? Tha thứ cho mình đi, có được không?"

"Mân Thạc, mình sai rồi, cậu đừng chiến tranh lạnh với mình nữa."

"Mân Thạc, vì sao mình gọi điện thoại mà cậu cũng không nhận. Cậu vẫn còn giận?"

"Mân Thạc, mình nhớ cậu."

...

Vội vả nhìn hết một loạt tin nhắn, lại mở cuộc gọi nhỡ ra, quả thật là gần trăm cuộc gọi, trong đó ba ba có hơn năm mươi cái, Lộc Hàm cũng giống vậy. Có điểm hoảng loạn đóng di động, trong lòng tôi ê ẩm: Cái tên kia còn không biết chuyện mình rời nhà đi, tôi không ở bên cạnh cậu, hẳn là cậu rất tịch mịch.

Nghệ Hưng vỗ vỗ tôi còn đang sững sờ: "Tìm được đồ lại rồi vui ha" Tôi chịu đựng nước mắt trả lời hắn: "Ừm." Thế nhưng ngực lại nghĩ mau nhanh về nhà, liền dự định cáo biệt Nghệ Hưng: "Nghệ... Nghệ Hưng, tôi nghĩ..."

Đột nhiên chỗ không xa truyền lại giọng nói một nữ nhân: "Nghệ Hưng, thì ra con thực sự chạy tới nơi này! Con trai của mẹ, con không sao chứ?" Dẫn theo tiếng khóc, một phụ nhân mặc hàng hiệu đầy người vừa vào đồn cảnh sát ngay lập tức ôm lấy Nghệ Hưng, thấy nàng khí chất cao quý còn có khuôn mặt xinh đẹp, quả thật Nghệ Hưng rất giống mẹ mình.

Nghệ Hưng khẩn trương đẩy ra mẹ hắn: "Mẹ, sao mẹ tìm được tới nơi này?"

"Nghịch tử, thì ra mày ở đây, ta còn tưởng rằng chỉ là trùng tên trùng họ!" Lúc này một nam nhân thân cao to, mặc tây trang cao cấp xuất hiện, ông mang cà- vạt hàng hiệu, hơn nữa bên cạnh còn có mấy người bảo tiêu mặc quần áo màu đen, chắc là ba của Nghệ Hưng.

Vừa thấy được ba mình, Nghệ Hưng phản ứng nhanh chóng nắm lấy tay của tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng hắn liền lôi kéo tôi chạy về phía trước.

Vòng Tròn [AllMin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ