Tập 16: Bí mật

40 1 0
                                    

"Nghe nói cậu và Trương Nghệ Hưng ở chung?" Ở trong phòng nghỉ ngơi, tôi nghe được những lời này từ Diệc Phàm ngồi ở bên cạnh mình.

"Anh chớ nói lung tung, hiện tại nhân khí người ta đang tăng vọt. Chúng tôi chỉ là ở cùng một chỗ, là bằng hữu."

"Kỳ thực Lộc Hàm mới là người yêu trước đây của cậu, cậu ấy luôn để ý duy độc với cậu như vậy." Sức quan sát của Diệc Phàm quả nhiên rất lợi hại, tôi chột dạ đang chuẩn bị đứng lên, lại bị hắn kéo lại: "Vì sao mỗi lần hỏi cậu, cậu không trả lời tôi?"

"Bởi vì không có gì trả lời, sao anh cứ hỏi tôi vấn đề này? Vì sao?" Tôi buồn bực hô lên, lại bị Diệc Phàm kéo thật chặc lại, hai tay hắn đắp bả vai tôi, nhãn thần nóng cháy nhìn mình. Tôi có chút kinh hoảng muốn giãy dụa, nhưng không bằng khí lực của hắn. Đột nhiên hắn dùng sức hôn lên môi tôi không chút phòng bị.

Đầu óc ong ong, tôi sợ hãi, theo bản năng cố sức phản kháng, nhưng Diệc Phàm vẫn cường liệt hung mãnh, tôi cảm thấy rất sợ, cuối cùng dùng sức đá vào bên dưới của hắn, hắn bị đau nên mới buông tay, Tôi kinh hoảng, la to: "Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy với tôi?"

Lúc này tôi mới phát hiện trên miệng Diệc Phàm chảy máu, chắc bị tôi tức giận mà cắn, hắn yên lặng nhìn tôi: "Trong mắt của cậu chỉ có hai người bọn họ, nếu họ mất đi cũng không có để ý đến tôi sao?"

Tôi sợ ngây người, thật vất vả mới để cho Nghệ Hưng thoải mái và không đau lòng, rồi lại xuất hiện tình huống của Diệc Phàm, tôi thực sự bối rối không biết nên làm cái gì bây giờ, nói lắp bắp: "Xin lỗi, tôi sớm đã có người thích, đồng thời tôi vẫn chưa quên được hắn."

Trong lúc thất kinh chuẩn bị mở cửa, Diệc Phàm ở sau người thấp giọng hỏi: "Nếu như tôi không ngại trong lòng em vẫn thích Lộc Hàm, nếu như tôi cầu em, em sẽ nguyện ý lưu lại với tôi không?"

Bởi vì lời Diệc Phàm nói, bàn tay đặt ở chốt cửa nhất thời run rẩy. Diệc Phàm tự đại kiêu ngạo, hiện tại cư nhiên ăn nói khép nép cầu tôi, thế nhưng tôi có thể vì hắn làm được gì đây? Lòng đột nhiên rất khó chịu.

Đầu óc vẫn loạn, tôi xoa xoa mắt chạy ra phòng nghỉ, lại thấy Angela Baby trốn ở góc phòng, cô ấy có điểm không ngờ thế nhưng vẫn rất phách lối nhìn tôi cười nhạt: "Hừ, không ngờ một người đàn ông mà cũng có mị lực, câu dẫn nhiều nam nhân ưu tú như vậy."

Tôi tức giận nhìn cô ta: "Cô muốn thế nào?"

"Không muốn gì cả, sau này cậu nên cẩn thận hơn một chút, chớ để cho ký giả chụp được cái gì, nếu không... tiền đồ của bọn họ cũng tan thành mây khói." Nói xong phách lối rời đi.

Lòng bởi vì Angela Baby nói mà rối rắm, mấy ngày nay Nghệ Hưng không ở thủ đô mà ra bên ngoài quay chụp MV, bên cạnh chẳng còn một ai, tôi thực sự chịu không nổi.

Chuẩn bị ra công ty hít thở không khí, tôi lại ngoài ý muốn đụng phải Thế Huân đã lâu không gặp, cậu thấy tôi liền tiến đến: "Mân Thạc, anh có rảnh tâm sự với em?"

Nhìn mặt của cậu có nghiêm túc, nên tôi cũng có điểm thấp thỏm bất an, tôi và cậu đi tới một tiệm cà phê phụ cận. Trầm mặc một hồi, từ trong túi đeo lưng cậu lấy ra một ảnh chụp đưa cho tôi.

Tôi nhìn thoáng qua tấm ảnh cũ phủ đầy bụi, trên hình có nữ nhân chụp chung với hai người con trai ngồi ở đàn dương cầm. Tay tôi run rẩy, bởi vì nữ nhân bên trong chính là mẹ tôi.

Tôi bắt đầu hoảng loạn lên, hỏi cậu: "Thế Huân, nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra."

Một lúc lâu cậu mới chậm rãi nói: "Hai đứa bé trai trong tấm hình, cao một chút chính là anh Phàm, nhỏ hơn là em. Khi đó, cô Kim là thầy dạy đàn dương cầm cho nhà em, lúc đó tụi em rất thích cô Kim, nghĩ cô ấy là một tiên sứ, còn nói sau đó muốn tìm con gái cô làm vợ.

Thế nhưng không bao lâu, cô Kim chẳng đến dạy đàn cho tụi em nữa, nghe nói cô đã kết hôn rồi, từ đó cậu (cha của Diệc Phàm) bắt đầu thay đổi. Ông không để ý tới công ty, còn muốn ly hôn với mợ, sau một lần cải vả kịch liệt, cậu đẩy mợ ra thì đầu mợ đụng phải tường liền chết, cuối cùng cậu ngồi tù mấy năm sau thì phát bệnh điên. Mãi cho đến mấy năm, tụi em mới biết được, nguyên lai co Kim là bạn học thời đại học với cậu, và cũng là mối tình đầu của cậu."

Thế Huân ngừng một hồi, đột nhiên cầm lấy tay tôi: "Kỳ thực anh Phàm rất đáng thương, từ nhỏ được gia gia nuôi lớn, nhưng sau đó gia gia yêu quý nhất cũng cũng qua đời, một mình anh Phàm kiên cường chống đở cái công ty này. Mân Thạc, em có thể gọi anh như vậy được không? Anh Phàm rất thích anh, có thể em nói vậy sẽ làm anh sợ, nhưng em van anh. Em hiểu anh Phàm rất rõ, anh ấy đã cô đơn từ nhỏ nên tư tưởng cũng tương đối cực đoan, nếu như không có anh, anh ấy sẽ chết mất, vì vậy anh ấy mới không dám nói với anh, nghìn vạn lần em xin anh đừng thương tổn đến tim anh ấy được không ạ?"

Nhìn mắt Thế Huân thấm một tầng hơi nước, tôi biết cậu còn chưa thấy Diệc Phàm ngỏ lời với tôi, hơn nữa còn dùng phương thức khoa trương như vậy. Nghe lời của cậu, tôi như tiến vào một vực sâu vô cùng băng lãnh, nguyên lai ba ba cũng không phải là nam nhân duy nhất của mẹ.

Sau khi chia tay Thế Huân về nhà, một buổi tối tôi không có ăn gì, do dự thật lâu vẫn không nhịn được, nửa đêm đứng lên gọi điện thoại cho ba ba đang ở Mỹ, không đợi ba ba mở miệng nói, tôi liền run rẩy hỏi: "Ba ba, trước đây mẹ là người yêu của ba Diệc Phàm sao?"

Ba ba trầm mặc thật lâu, mới thở dài nói: "Cuối cùng con vẫn biết, vì vậy ba nghĩ cho con đến làm công ty Diệc Phàm, cũng là muốn chuộc một ít tội. Con trai, mặc kệ nói như thế nào, mẹ và ba con đã hại nhà người ta. Đã qua đã lâu như vậy, chúng ta đừng truy cứu nữa được chứ?"

Không nói cho ba ba biết Diệc Phàm thích mình, tôi thực sự bất năng lại để cho ông lo lắng. Cúp điện thoại, an tĩnh ôm chăn, mắt của tôi vẫn mổ trừng trừng, vì sao hết lần này tới lần khác mọi chuyện vẫn luôn xoay quanh mình? Mẹ, mẹ nói cho con biết, con nên làm gì bây giờ?

Lộc Hàm, chúng ta yêu nhau nư một chiếc dao sắc bén, dùng khía cạnh mềm mại nhất của nó mà thể hiện một bức tranh điêu khắc tuyệt đẹp, nhưng lại không thể nào khắc nên một vòng tròn viên mãn.

Vòng Tròn [AllMin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ