Tập 4: Gặp lại

33 3 0
                                    

Từ trước đến nay mẹ luôn tương tự như vậy, cũng chính vì người mình quan tâm, tôi thực sự một lần lại một lần buông tha hạnh phúc của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ trước đến nay mẹ luôn tương tự như vậy, cũng chính vì người mình quan tâm, tôi thực sự một lần lại một lần buông tha hạnh phúc của mình.

Kiên trì, có một lần tôi chịu nhịn Diệc Phàm xoi mói, đem thiết kế của mình sửa lại hoàn toàn, mãi cho đến khi hắn hài lòng mới thôi, cái gì cũng bỏ chỉ còn lại có sắc điệu xanh nhạt, vì hắn nói hắn cũng rất thích màu lam.

Đi tới địa điểm quay chụp quảng cáo, tôi, mấy người phụ tá và nhân viên công tác đã đến, gặp được tôi thì rất cung kính hỏi hảo. Tôi ngồi xuống bên đạo diễn, nói với ông ta đại khái một chút ý kiến, đột nhiên một đôi giày cao gót xuất hiện ở trước mặt tôi.

Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra người tới chính là Angela Baby, cô ấy ném vở trên tay tôi, rất không khách khí nói rằng: "Cái người thiết kế quảng cáo này là cậu? Vì sao lại lấy màu xanh là chủ đạo? Là màu cam mới đúng, tôi ghét màu xanh nhất, mau đổi lại cho tôi."

Nhìn cô ấy ăn mặc rất hở hang, tôi cảm thấy không khỏe, nén giận, tôi đứng lên: "Xin lỗi, xã trưởng công ty của các người đã đồng ý thiết kế quảng cáo của tôi, chúng tôi phải phải làm theo cái dự án này."
"Xã trưởng? Anh Phàm đáp ứng rồi? Điều này sao có thể ... . ."

"Tại sao lại không thể?" Một thanh âm lạnh lùng vang lên, tôi và Angela Baby đồng thời quay đầu lại, Diệc Phàm không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt chúng tôi.

Angela Baby vừa nhìn thấy hắn, lập tức sửa lại ngữ điệu quyến rũ, dựa vào bờ vai của hắn làm nũng: "Anh Phàm, sao anh có thể đồng ý chứ? Anh không biết em ghét màu xanh nhất sao?" Diệc Phàm đẩy Angela Baby ra, vẫn biểu tình như cũ: "Cô làm gì có cái khí chất thích hợp với lam sắc."

Một câu nói khiến Angela Baby câm nín, nhìn cô ấy tức giận nhưng không dám phát tác, ta bắt đầu trộm cười trong lòng. Lúc này đột nhiên tôi thấy xa xa đi lai một người nam nhân, đường viền quen thuộc làm nước mắt tôi thoáng vọt tới, người đàn ông này đã qua 6 năm tôi chua từng gặp lại – Lộc Hàm.

Tóc của anh khá dài, đã không còn là thiếu niên thích mặc quần áo vận động màu đỏ, tóc màu rám nắng nay đã là màu đen tuyền và khoác lên tây trang lịch lãm, càng thêm có khí chất.

Chậm rãi càng đi càng gần, anh cũng nhìn thấy tôi, sửng sốt một hồi lâu mới đi tới tôi và Diệc Phàm, chào hỏi một tiếng: "Xã trưởng." Sau đó rất lễ phép chào hỏi tôi: "Kim tổng, người khỏe." Trong ánh mắt của anh đã không còn bất luận thâm tình gì, cảm giác được giọng nói ngày nào của anh, tôi im lặng, lúng túng nuốt nước mắt vào trong.

Vòng Tròn [AllMin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ