Tập 8: Phức tạp

21 2 0
                                    

Ngoại trừ sưng đỏ trên tay được bao bởi băng vải, sau vài ngày nghỉ dưỡng bệnh tôi đã khỏe hơn hẳn. Sauk hi xuất viện tôi lại vùi đầu vào trong công việc bận rộn, mà đối với Lộc Hàm, tôi đã không còn nhiều dũng khí để quan tâm.

Trong khoảng thời gian công ty bề bộn nhiều việc, có them vài người mới được tuyển vào, mà mấy hôm nay lại thử sức. Ngoại trừ Lộc Hàm bọn họ không có tới, toàn nhân viên công tác khác đều trình diện.

Tôi tới công ty có hơi sớm, liền ngồi nhàn nhã trên ghế uống trà, đột nhiên phát hiện một người mới đưa lưng về phía mình, mà thợ trang điểm đang giúp hắn hoá trang, tôi len lén liếc vài lần, tuy rằng nghe nói là nam sinh, thế nhưng cảm giác vóc người của hắn rất tinh tế, ngồi ngay ngắn rất giống cô gái.

Hắn thức dậy lúc hóa trang xong, tôi cảm giác sự quen thuộc thoáng qua. Có chút khẩn trương đứng lên, tay cầm cái chén cứ run run, chờ hắn quay mặt lại, tôi hầu như không thể tin được vào hai mắt mình. Tuy rằng người này không có như trước đây luôn đội mũ cũng không hay mang giày, thế nhưng đứng trước mặt tôi người ăn mặc như một ngôi sao và ánh mắt trong suốt đã được tô vẽ, chính là người tôi tìm 6 năm – Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng cũng nhìn thấy tôi, ngoại trừ vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt còn là ôn nhu quen thuộc, tôi không để ý ánh mắt người khác kỳ quái, đặt ly xuống thật nhanh chạy tới ôm chặc Nghệ Hưng: "Nghệ Hưng, tôi rất nhớ cậu, tôi luôn tìm cậu, mấy năm này rốt cuộc cậu đã đi đâu?"

Ôm Nghệ Hưng, trong khoảng thời gian này tất cả bi thương tôi đều hóa thành nước mắt, tự do mà rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Đồ khóc nhè, lâu không thấy cậu vẫn như cũ." Nghệ Hưng còn có thể đùa giỡn, thực sự tốt, mọi thứ như dừng lại thời sinh viên, qua nhiều năm nhưng chưa từng rời chúng tôi.

Đột nhiên tôi bị một người giật lại, quay đầu, thì ra là Diệc Phàm, vẻ mặt của hắn rất lạnh lùng: "Người mới này cần phải đi định trang lại, cậu bớt sỗ sang một chút." Giọng nói của tiểu tử này thật để cho người ta buồn bực, sau ngày tôi xuất viện dạo gần đây tôi và hắn chung đụng cũng tốt, mà giờ lại biến sắc mặt thế nào nữa đây?

Luyến tiếc ly khai Nghệ Hưng ôm ấp, nhìn hắn ở một tạo ra dáng chuẩn để chụp hình, tôi cao hứng nói với Diệc Phàm: "Lần này công ty của anh tìm đúng người rồi, Nghệ Hưng rất tài năng, rất giỏi nha, học chung với nhau nên tôi hiểu rõ cậu ấy lắm."

Diệc Phạm nghe tôi nói tựa hồ không có hứng thú gì, trầm mặc hồi lâu mới hỏi tôi "Hắn là người trước đây cậu đã từng yêu sao?" Tôi thực sự không rõ vì sao Diệc Phàm luôn luôn thích truy hỏi vấn đề này, tôi chỉ chọn cách trầm mặc, thế nhưng hắn cũng không nghĩ như vậy, còn tự xác định đáp án: "Tôi đã biết." Liền không để ý tôi kinh ngạc, bất lịch sự cầm ly cà phê trên tay để xuống, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Nhìn hắn tức giận, tôi thực sự không biết nên nói như thế nào, tiểu tử này, tình tự biến hóa càng ngày càng thay đổi.

Chờ Nghệ Hưng chụp xong, tôi rất tự nhiên cùng hắn nói chuyện phiếm, hai người vừa ôn sự tình trước kia, một bên vừa xuống lầu chuẩn bị cùng nhau về nhà, thế nhưng lại ở cửa công ty gặp Lộc Hàm từ bên ngoài trở về.

Nghệ Hưng thấy được Lộc Hàm thì sửng sốt, buông tay tôi ra, tiến lên chào hỏi với Lộc Hàm: "Chào cậu, đã lâu không gặp." Lộc Hàm không nói gì, yên lặng nhìn băng vải trên tay tôi vài lần, sau đó nhìn một chút Nghệ Hưng bên cạnh, gật đầu liền lướt qua tôi, coi tôi như người vô hình.

Nhìn anh lạnh lùng, Nghệ Hưng có điểm nghi ngờ hỏi tôi: "Thế nào? Cậu còn chưa nói rõ với hắn?" Tôi cười cứng đờ: "Không cần phải nói rõ ràng, nhiều năm trôi qua rồi mình anh ấy cũng không còn cảm giác gì nữa."

"Thực sự không còn cảm giác gì nữa sao? Cái cậu này, vẫn như cũ, luôn luôn suy nghĩ cho người khác." Nghệ Hưng không tin sờ sờ đầu tôi, đối với hắn nói, tôi chỉ có thể cười khổ. Nghệ Hưng à, điều không phải tôi suy nghĩ cho người khác, chỉ là trong lúc đó hai người chúng tôi thực sự không trở về được như ngày xưa.

Ở một mình thật sự rất buồn chán, vì vậy tôi năn nỉ Nghệ Hưng dời đến nhà trọ ở cùng nhau, bây giờ suy nghĩ một chút cái quyết sách này thực sự rất đúng, ngoại trừ Nghệ Hưng làm ở bên ngoài nhiều hơn tôi, nhưng khi tâm tình không tốt chúng tôi cũng có thể tâm sự cùng nhau.

Khí trời bắt đầu dần dần ấm lên, mùa xuân đi tới, mà quan hệ giữa mấy người chúng tôi vẫn duy trì như cũ không mặn không lạt. Tan việc tôi và Nghệ Hưng cùng nhau đến nhà sách, tôi một mực tìm mấy cuốn sách nấu ăn, thế nhưng về đến nhà tôi mới phát hiện Nghệ Hưng mua rất nhiều sách tình cảm, tôi rất kinh ngạc hỏi Nghệ Hưng: "Cậu đọc cái này?"

Hắn cười nhìn tôi: "Cái này dành cho cậu đấy." Tôi buồn bực ném sách trên ghế sa lon: "Mình không cần."

Thấy vẻ mặt tôi không cao hứng, Nghệ hưng tới gần tôi nói nói: "Mân Thạc..."

"Hửm?"

"Kỳ thực, đã qua nhiều năm, nhưng mình vẫn không quên được cậu."

Tôi giật mình: "Nghệ hưng, mình..." Nghệ Hưng trông thấy bộ dáng tôi gấp gáp, lập tức cười "Cậu xem cậu kìa, mình chỉ nói có như vậy thôi mà cậu đã bắt đầu sợ, đồ ngốc, cái dạng này còn dám nói đã quên Lộc Hàm à?" Nghệ Hưng nhẹ nhàng ôm tôi: "Cậu còn nhớ rõ không? Khi mình bắt đầu thích cậu, nhiều năm cảm tình như vậy nhưng thật ra rất khó bỏ xuống, vì vậy mình rất hiểu cậu, kỳ thực cậu vẫn còn thương hắn."

Mắt của tôi lại mờ mờ, Nghệ hưngđáng ghét, nói chi đến đề tài thương cảm này: "Nghệ Hưng... có phải mình rất xấu xa?"
"Phì, cứ suy nghĩ nhiều, đừng suy nghĩ vì người khác nữa, đối với mình mà nói, mình chỉ mong cậu có thể làm chuyện mà cậu thấy hạnh phúc, mình rất thích nhìn thấy nụ cười của cậu."

Vòng Tròn [AllMin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ