Sau bữa sinh nhật ấy Lộc Hàm không có thời gian theo tôi, hắn gọi điện thoại cho tôi nói ngày hôm nay hội học sinh có tiệc liên hoan, tôi vẫn rất vui vẻ nói với hắn: "Cứ vui vẻ liên hoan đi, tôi còn đang xem đá banh, cho dù cậu không đi liên hoan tôi cũng không có thời gian để ý cậu."
Sau khi cúp điện thoại tôi lại cảm thấy buồn buồn, không chịu giữ lời hứa gì cả, nói rằng sau ngày sinh nhật sẽ tặng lễ vật cho mình, vậy mà hiện tại cư nhiên cùng các nữ sinh liên hoan. Thật không hiểu nổi dạo gần đây mình cứ thế nào, từ lúc gặp phải Lộc Hàm thì tâm tình luôn dao động.
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính, nhìn đội đối thủ cầm cúp nhưng trong lòng cứ lo nghĩ bâng quơ, thấy không rõ lắm biểu tình trên mặt của thành viên đội bóng, nghĩ lúc này Lộc Hàm không bồi ở bên cạnh mình, thực sự là đáng ghét.
Tắt máy vi tính, dạ dày tôi bắt đầu không thoải mái, khí trời âm lãnh, tâm tình phiền muộn, ăn không có giờ giấc đều có thể khiến cho bệnh bao tử tái phát. Tôi đau, ôm chăn ngồi ở trên giường, tôi không muốn đi y viện, tôi ghét thấy những mũi tiêm trong bệnh viện, ghét mùi khử trùng quanh quẩn, những thứ này đều là ác mộng, nó làm tôi nghĩ cả đời này cũng không thể hài lòng.
Cái thời điểm tôi đột nhiên cảm thấy mình rất cô đơn, rất thương cảm, từ khi mẹ qua đời thì có rất ít người quan tâm, yêu thương tôi. Tôi ôm chăn mơ màng nhắm mắt ngủ, trong mơ tôi gặp được mẹ, bà vẫn đẹp như ngày nào, tôi cao hứng chạy về phía bà, tôi muốn ôm bà thật chặt, thế nhưng tôi lại không bắt được tay của bà, bởi vì bà không hề nhìn tôi đã vội xoay người nhanh chóng ly khai... Ngay cả mẹ cũng không cần mình, mắt tôi bỗng dưng rơi lệ.
Đột nhiên tôi thoáng tỉnh lại, nguyên lai là giấc mộng, tôi sờ sờ con mắt của mình, ẩm ướt. Nhìn bầu trời bên ngoài đã tối, không biết di động ở chỗ nào, hiện tại cũng không biết đã mấy giờ, thế nhưng trong bóng tối tôi cảm giác được mình vẫn còn rất khó chịu. Lúc này có tiếng bước chân "lộp bộp lộp bộp", cửa phòng và đèn đều được mở ra, đột nhiên ánh đèn cường liệt chiếu thẳng vào mắt tôi, thì ra là Lộc Hàm đã trở về: "Mân Thạc, bên ngoài rất nhiều người đốt pháo hoa, hai chúng ta cũng đốt pháo hoa đi."
Nhìn dáng vẻ hắn cao hứng và sau lưng thì đeo một túi ba lô thật to, chắc là thu được lễ vật nữ sinh tặng, đột nhiên tôi đặc biệt thấy mệt, ném gối đầu vào hắn: "Phiền."
Hắn thoáng đình chỉ nụ cười, vội vã đến gần lấy tay sờ sờ đầu tôi: "Cậu bị sao vậy, dường như khó chịu. Mặt còn hồng hồng."
"Tôi không có bị gì cả, đừng phiền tôi." Nghĩ đến việc hắn ném tôi một người, còn mình thì ở bên ngoài vui vẻ với các nữ sinh, trong lòng tôi bực tức, cảm giác chua chua trong đáy lòng, muốn buồn nôn. Tôi từ trên giường leo xuống, chân trần chạy đến trong WC, buổi trưa ăn gì đều phun ra hết.
Lộc Hàm vỗ vỗ lưng tôi, lo lắng hỏi: "Mân Thạc, cậu sao vậy? Cậu đừng làm tôi sợ." Tôi không nói gì, chẳng qua là đã không còn khí lực nói chuyện, "Như vậy không được, tôi cõng cậu đi bệnh viện."
Không nói hai lời, hắn liền ôm lấy tôi đi bệnh viện. Lên xe taxi hắn hối hả thúc giục tài xế chạy nhanh lên một chút, nhìn bộ dáng hắn gấp gáp, tuy rằng dạ dày vẫn rất khó chịu thế nhưng buồn bực đã tiêu mất hơn phân nửa, hoàn hảo còn có hắn bồi ở bên cạnh mình, như vậy tôi sẽ không cảm thấy sợ và cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vòng Tròn [AllMin - Hoàn]
FanfictionTên: Vòng Tròn Tác giả: Tô Cát Thể loại: Hiện đại, HE