Tập 14: Công diễn

23 3 0
                                    

Sau ngày đó, tôi và Lộc Hàm giống người xa lạ, hoàn toàn không xuất hiện cùng nhau, đã không còn tiếng cười của hắn, mùa xuân đầy ấm áp nhưng tôi lại nghĩ nó lạnh, lạnh từ trong lòng.

Từ nay về sau tôi cũng không đến đoàn kịch xem Nghệ Hưng đánh đàn nữa, bởi vì sợ sẽ gặp phải người kia. Cảm thấy tuyệt vọng tôi liền thay đổi nhạc chuông di động.

Dẫn Đậu hũ khổ sở đi dạo trong trường học, đi tới đi lui vẫn theo bản năng đi tới đàn kịch của Lộc Hàm, tuy rằng sợ gặp phải hắn nhưng chậm rãi đẩy ra cánh cửa khép hờ, phát hiện bên trong không ai, đáy lòng vô cùng thất vọng.

Chậm rãi đi vào, sờ sờ đàn dương cầm đã lâu không có chạm tới, nhớ lần đầu tiên đánh đàn ở chỗ này bị Lộc Hàm phát hiện, lần đầu tiên mình để cho một người lạ ôm, nghĩ những hồi ức tốt đẹp đã trải qua, lòng tôi buồn cực kỳ.

Vì vậy tôi liền ngồi xuống, có điểm bi thương đàn bài hát tôi vừa đổi làm nhạc chuông:

"Em không ngừng âm thầm xâm nhập vào mọi ngóc ngách của anh. Xua tan đi giấc mộng tăm tối, dùng sự dịu dàng đem anh thức dậy. Nhưng cửa sổ chưa kịp khép lại, em đã mãi mãi rời xa.
Em lại lạc lối rồi, phải không?

Em lại lạc lối rồi, phải không? Đêm tối vẫn luôn tĩnh mịch, không gian này thiếu vắng em. So baby hold on, anh không nỡ nhìn em đứng ở nơi xa anh không thể với tới như vậy, khiến anh lo rằng em sẽ lẻ bóng.

Em đắm mình trong ánh trăng vàng rọi xuống. Chưa từng thấy thần thái nào làm người say lòng đến vậy. Ở phía cuối tầm nhìn của anh kết tinh thành bức họa. Em mãi mãi ở đó.

Anh không thể với tới, ôm em vào lòng ngực. Điều bí ẩn mà dù anh có nhắm mắt lại cũng chẳng thể mơ thấy nữa. Không thể đặt bút viết hết câu chuyện về em. Bi kịch khi càng muốn đến gần thì càng đau khổ. Tình yêu này khó thể chống lại.

Stop stop stop stop, yeah. Ái tình ấy khó lòng kháng cự. Stop stop stop, yeah. Anh ngăn cản bản thân gào thét tên em. Sợ ánh trăng trong mắt sẽ làm ướt đôi cánh em, người yêu ơi"

Tiếng mở cửa cắt đứt tiếng đàn, Nghệ Hưng đứng ở cửa ngơ ngác nhìn tôi, đình chỉ động tác đánh đàn tôi cũng nhìn Nghệ Hưng không nói lời nào.

"Cậu thích hắn cỡ nào? Chúng ta đi nói cho hắn biết được không?" Nghệ Hưng đến gần giúp tôi lau nước mắt, thì ra bản thân đã rơi lệ mà còn không hay biết.

Tôi lắc đầu: "Không cần, từ đầu đến giờ hắn không thích tôi. Nghệ Hưng, cậu ôm tôi một cái, lòng dường như trống trơn khó bắt được một thứ gì đó, đau đến sắp hít thở không thông." Nghệ Hưng lặng yên ôm chặt tôi, tùy ý nước mắt thấm ướt bờ vai hắn.

Lộc Hàm, tôi quan tâm tới cậu quá mức, cuối cùng lại vụt mất đi.

∗∗∗

Vào buổi công diễn, chịu không được Nghệ Hưng thỉnh cầu lần nữa, tôi do dự cả buổi thấy đã muộn liền chạy tới sân khấu, hiện trường chỉ có thể dùng biển người để hình dung, có thể đánh giá được vở kịch này đặc sắc cỡ nào.

Vòng Tròn [AllMin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ