Không có nói cho Lộc Hàm biết mình trở về trường, buổi chiều có khóa lịch sử tôi liền tiến vào phòng học ngồi hàng cuối cùng, nghĩ muốn hù dọa hắn cho hắn một kinh hỉ, thế nhưng lại phát hiện đã hai tiết trôi qua nhưng hắn vẫn chưa có xuất hiện. Không có cách nào, tôi đành phải hỏi thăm người khác một chút, mới biết được Lộc Hàm ngã bệnh nên đã xin nghỉ.
Tin tức này làm tôi đứng ngồi không yên, thân thể hắn vẫn tốt, hiện tại sinh bệnh đúng là chuyện lớn, bây giờ không có tâm tình nghe giảng bài, cũng may là thầy giáo đã điểm danh vì vậy sau tiết thứ ba tôi lặng lẽ leo ra ngoài phòng học, quay về phòng buông sách giáo khoa. Chuẩn bị lúc ra cửa, nhìn Đậu hũ đáng thương phe phẩy đuôi với mình, xem bộ dáng là đứng ở trong túc xá lâu lắm rồi, liền quay lại ẵm Đậu hũ đi thẳng đến phòng Lộc Hàm.
Phòng ở ký túc xá đều giống nhau, nói thật tôi chỉ biết phòng của Lộc Hàm nằm ở khu túc xá B, ngực đột nhiên cảm thấy rất áy náy, dường như mình hưởng thụ sự chiếu cố của Lộc Hàm quá mức, mà chính bản thân lại không hiểu hắn bao nhiêu. Hỏi thăm vài người mới tìm được phòng của Lộc Hàm, cửa đóng chặt, bên trong truyền đến thanh âm ho khan, tôi có chút đau lòng: Sao tên kia lại không biết tự chăm sóc bản thân?
Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Lộc Hàm nhắm mắt nằm ở trên giường, tóc hơi có điểm ẩm ướt, có thể là ra mồ hôi lạnh, chắc mệt lắm nên mới để như vậy. Tôi không muốn quấy rối giấc ngủ của Lộc Hàm, liền lặng lẽ đi tới, thế nhưng Đậu hũ cúi đầu rên ư ử, để cho hắn phát giác tôi.
Hắn nhanh chóng mở mắt, vừa nhìn thấy tôi đứng ở bên giường liền bật người ngồi dậy ôm thật chặc lấy tôi. Cái ôm quen thuộc khiến lòng tôi đột nhiên run rẩy, một hồi lâu hắn mới nghiêng đầu tựa ở bả vai tôi, nhẹ nhàng nói: "Sau này đừng bỏ rơi mình, mình rất khó chịu."
Tôi không nói gì, nghe vị đạo phong lan quen thuộc của hắn, thầm nghĩ cứ an tĩnh như vậy để hắn dựa vào tôi, chỉ dựa vào một hồi cũng tốt, vào lúc hắn yếu ớt nhất mới có thể ỷ lại ôm lấy tôi.
Có thể là bởi vì Đậu hũ bị siết quá chặc, liền kêu lên. Lộc Hàm lại càng hoảng sợ, lúc này mới phát hiện Đậu hũ tồn tại, hắn thả tay tôi ra, khẩn trương nhìn Đậu hũ, "Nó từ đâu tới, mình hơi sợ cẩu"
"Tôi nhặt được ở trên đường, dễ thương không."
Tôi theo bản năng không có nói cho Lộc Hàm biết chuyện về Nghệ Hưng, không rõ ràng lắm vì sao? Có thể là bởi vì không muốn cho hắn biết mình đã từng ngu ngốc như vậy: buồn vì hắn, cãi nhau với baba, sau đó rời nhà ra đi.
Lộc Hàm phát giác Đậu hũ ngoan ngoãn, cũng không sợ nữa, bắt tay của tôi sau đó giật mình: "A? Sao tay lại lạnh như vậy? Có khó chịu ở đâu không? Ngã bệnh hả?" Tay của tôi lúc nào cũng lạnh lẽo, đây là hiện tượng bình thường, có thể vì tuần hoàn máu không tốt, hễ mà tới mùa đông là da dẻ đều nứt lên.
Ngược lại lúc này Lộc Hàm quên hắn vẫn đang là bệnh nhân, còn khẩn trương lo lắng cho tôi, tôi cười cười giúp hắn đắp kín chăn: "Tôi bị gì nào? Vẫn đang khỏe mạnh đây này. Thật ra người bị gì là cậu đấy, phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, cậu có uống thuốc không vậy?"