Hôm nay trời lại mưa, tôi che dù, dắt theo Đậu hũ đi mua một bịch cam, khi đi ngang qua bãi bóng bỗng dưng bịch đựng cam tét ra, hơn mười quả cam cứ như vậy lăn rơi xuống. Giữa lúc tôi chật vật không biết làm sao thì Lộc Hàm vừa vặn đi qua bãi bóng, hắn không nói gì, rất tự nhiên nhặt những quả cam lên, vì quá nhiều cam nên hai tay cầm không hết, hắn liền lấy dù của mình đựng.
Tôi ngẩn người nhìn một loạt động tác của hắn, bất giác thấy hắn dầm mưa, tôi mới hồi phục tinh thần vội vàng dùng dù mình che cho hắn. Dọc đường đi tôi không nói gì, Lộc Hàm nhỏ giọng hỏi: "Cậu vẫn giận à?"
"Ừm" tuy rằng đã sớm không còn tức giận, thế nhưng vẫn muốn trêu chọc hắn một chút. Kẻ ngu này quả nhiên tin, thở dài một hơi dọc theo đường đi không nói nữa.
Lộc Hàm đưa tôi đến cửa phòng, sau đó giúp tôi rửa những quả cam xong rồi đặt ở trên bàn, tôi đang muốn nói với hắn mình chỉ đùa giỡn thì, "Cái này cho cậu." Hắn lấy trong túi một hộp trắng đưa cho tôi, tôi kỳ quái hỏi hắn, "Cái này là gì?" Hắn bất đắc dĩ cười một chút "Là kem, cậu không ăn lạnh được, nhưng cứ đòi ăn, mình nghĩ cách tới quán uống trà sẵn tiện kêu người ta làm tan kem ra. Cậu mau ăn đi, nó ấm lắm."
Mở hộp ra hương vị kem bay lên, tôi có chút không đành lòng mắng hắn: "Đồ ngốc, tôi chỉ tùy tiện nói thôi mà." Hắn nhìn chằm chằm mặt tôi một hồi "Tùy tiện nói mà lại giận mình lâu như vậy?" Tôi có chút chột dạ, nhưng cái gì cũng nói không nên lời.
Lộc Hàm thấy tôi im lặng, liền cao hứng ngồi xuống tung mấy quả cam như những diễn viên xiếc với Đậu hũ.
Nhìn hắn Đậu hũ chơi vui vẻ, ngồi ở bên cạnh bàn ăn kem ấm, lòng bắt đầu phức tạp: "Lộc Hàm, mong cậu đừng tốt với tôi như vậy nữa, cứ tiếp tục tôi sẽ không quản được chính mình, vì quá mức yêu cậu mà không để ý tới lý trí càng lún sâu vào đau khổ."
∗∗∗
Tháng này đến phiên lớp chúng tôi làm lao động, thực sự là bội phục những thầy giáo, trên cái thế giới này, học sinh sinh viên là những người làm biếng lao động nhất. Nhiệm vụ của tôi là giúp các thầy đem sách lưu trữ lại, làm từ trưa tới chiều đầu của tôi hơi hơi đau.
Các dì ngồi bên uống trà tán dương tốc độ đánh chữ của tôi rất nhanh, điều này làm cho tôi rất phiền muộn. Những dì này thật đúng là lười biếng, bình thường chúng tôi tới mượn sách, còn chưa tới giờ tan việc mà các dì đã nhàn nhã đàm luận buổi tối mua cái gì, thực sự là bệnh căn bệnh lan tràn.
Sau khi tôi đánh xong quyển "Tư liệu đàn dương cầm 8 cấp " lưu vào trang tồn sách, cao hứng tắt máy vi tính chuẩn bị trở về ký túc xá uống nước. Thế nhưng sát vách thư viện vốn an tĩnh, lại truyền ra một âm thanh huyên náo, "Gì chứ, lúc mượn quyển sách này nó đã rách vài chổ, chẳng lẽ còn muốn tôi đền!"
Tôi nghe giọng nói này sao lại quen thuộc như vậy, chẳng lẽ là tôi xuất hiện ảo giác? Nhanh chóng chạy đến sát vách thư viện vội vã chà thẻ mượn sách, chạy đến chổ trả sách.
Quả nhiên là Nghệ Hưng, hắn mang giày sneaker và áo khoác lam sắc, hơn nữa trên đầu còn đội cái mũ tôi đưa. Lúc này hắn đang quay lưng lại nên hiển nhiên không nhìn thấy tôi, hắn đang có vẻ mất kiên nhẫn với người thủ thư
BẠN ĐANG ĐỌC
Vòng Tròn [AllMin - Hoàn]
FanfictionTên: Vòng Tròn Tác giả: Tô Cát Thể loại: Hiện đại, HE