Tập 8: Nghệ Hưng

79 3 0
                                    

Bởi vì bệnh tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ngày hôm sau tôi được xuất viện, chỉ lấy một ít thuốc bác sĩ cho quay về ký túc xá uống

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bởi vì bệnh tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ngày hôm sau tôi được xuất viện, chỉ lấy một ít thuốc bác sĩ cho quay về ký túc xá uống. Chuyện bị bệnh tôi không có nói cho ba ba, mỗi ngày công tác bận rộn thời gian ngủ ông cũng không đủ, cho dù nói cho ông biết ông cũng chỉ phái Thôi thúc thúc đến thăm tôi mà thôi.

Vốn muốn cùng Lộc Hàm đi dạo hồ Tương Tư chụp ảnh, thế nhưng mấy ngày nay hắn bề bộn nhiều việc, không có thời giờ cùng nhau đùa giỡn.

Cuối tuần qua thư viện ngồi đọc sách có chút buồn chán, vì vậy một người chậm rãi đi tới hồ Tương Tư. Cuối tuần trên ghế ngồi khắp nơi là tình nhân. Tôi một người ngồi trên ghế đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền ra cái cây cổ thụ thật to ngồi xuống, sau đó dùng tay vẽ hình Lộc Hàm trên đụn cát nhỏ, rồi phủi một bên mặt của no, tát vào mồm làm méo, nói chung làm cái hình người cát này biến dạng rất khôi hài.

Tôi cười trộm lấy di động ra chụp lại tấm hình, chuẩn bị chuyển vào hộp thư thoại cho Lộc Hàm. Càng ngày tôi càng thích khinh bỉ hắn.

"Này, cậu nỡ lòng nào đối đãi vương tử của toàn bộ nữ sinh trong trường vậy sao? Hừ." Phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc, không cần quay đầu lại cũng biết người cát thật đã xuất hiện. Tôi giả ngu nhún vai một cái quay đầu lại, Lộc Hàm dựa vào một cái xe đạp đứng ở chỗ không xa, tôi chạy tới: "Thế nào? Ở đâu cậu có chiệc xe đạp vậy?"

Hắn mỉm cười: "Mấy ngày nay để gom góp quỹ cho xã đoàn, chạy tới chạy lui làm việc mà trường học cách quá xa, cho nên mượn bạn bè chiếc xe đạp này để có thể tiết kiệm chút thời gian."

Nhìn dáng vẻ hắn mệt mỏi, tôi có chút đau lòng, trong đầu đang nghĩ làm thế nào để giúp hắn, đột nhiên nghĩ đến chi phiếu trong bao tiền, thế nhưng ví tiền đặt ở trong túc xá, tôi liền nói với hắn: "Lộc Hàm, tôi có chút việc phải về túc xá, cậu làm việc của cậu đi."

Hắn lôi kéo tay tôi không cho đi, mỉm cười: "Mọi chuyện đều xong xuôi, bây giờ là chuẩn bị trả xe đạp, cậu lên đây đi, tôi chở cậu về ký túc xá."

Đây lần đầu tiên ngồi xe đạp, vì sợ hắn chê cười nên tôi không dám hỏi gì nhiều, vô cùng khẩn trương ngồi ở phía sau, tay ôm thật chặc hông hắn, sợ mình rớt xuống xe. Dường như Lộc Hàm cảm giác được tôi khẩn trương, cười nói: "Lần đầu ngồi xe đạp phải không? Khẩn trương quá vậy."

"Ừm." Tôi có chút buồn bực, ý nghĩ của mình lại bị hắn biết, có một thời gian tôi hoài nghi hắn có năng lực đặc biệt, luôn luôn xem thấu tâm sự của tôi.

Vòng Tròn [AllMin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ