Trong khoảng thời gian này Lộc Hàm không tới tìm tôi, dường như là cố ý tách tôi ra, lẽ nào chỉ vì tôi kêu Nghệ Hưng vào đoàn kịch sao?
Lễ hội mùa xuân sẽ bắt đầu, tôi biết mọi người trong hội học sinh sẽ đi, vì vậy ở trong phòng chỉnh trang mình một chút. Bên trong áo vest đen cài nơ, nghĩ đi hỏi Lộc Hàm cho rõ ràng, vì tôi đã không thể chịu đựng được hắn luôn chiến tranh lạnh với mình.
Cầm cái ly nai con chuẩn bị tặng cho Lộc Hàm, khi ra cửa thì bất ngồ Nghệ Hưng ẩn núp đâu đó nhảy ra làm tôi hoảng sợ: "Surprises." Hắn cười đưa cho tôi một cái hộp nhỏ, mở ra nhìn, thì ra là một vòng tay, hình dạng nó rất đẹp, tôi biết đây là những đồ vật xa xỉ đắt tiền, có điểm kinh ngạc nhìn Nghệ Hưng, hắn liền cẩn thận đeo vào cho tôi: "Không có vòng tay thì làm sao tham gia vũ hội? Đi thôi, hôm nay cậu đẹp nhất."
Dọc theo đường đi nhìn Nghệ Hưng ăn mặc như mỹ thiếu niên bước ra trong truyện tranh, nghĩ lời nói mập mờ khi nãy của hắn, tâm tôi bắt đầu hoảng loạn. Nghệ Hưng, sao cậu lại nói như vậy? Chẳng lẽ mình lại bị lỗi giác?
Chờ tôi và Nghệ Hưng đến vũ hội, mới phát hiện rất nhiều người, phòng khiêu vũ rất náo nhiệt, thật vất vả mới phát hiện Lộc Hàm đứng trong một góc buồn buồn uống rượu, hôm nay hắn mặc lễ phục màu đen, mặc chính trang nhưng vẫn rất tuấn tú như cũ, hai bên có mấy nữ sinh thỉnh thoảng lại len lén nhìn hắn. Tôi trộm nhìn hắn một hồi lâu, cũng không dám tiến lên nói chuyện với hắn. Theo bản năng hắn mới phát giác được có người nhìn mình, ngẩng đầu hướng tôi bên này nhìn qua, thế nhưng trên mặt không có biểu tình gì, sau đó lại cúi đầu.
Đến giữa điểm, ca khúc thay đổi, mọi người đang khiêu vũ đều ngừng lại. Người MC ở phía trên cười tinh nghịch: "Giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ, chỉ cần lấy mẫu số thứ tự ngẫu nhiên có số đuôi là 9 và 7, không phân biệt nam nữ, mời nhau nhảy một bản, thời gian 10 phút, xin mọi người...Bắt đầu!!"
Vừa vào đại sảnh vũ hội cũng đã lấy số rồi, số đuôi của Nghệ Hưng không có 9 hay 7, tôi mở số của mình ra mới phát hiện rút được số đuôi là 7. Có chút lúng túng, thế nhưng lúc này Lộc Hàm lại cầm số đuôi là 9, bước lên mời tôi khiêu vũ.
Nghệ Hưng nhìn chúng tôi, trên mặt không biểu tình gì, tuy rằng tôi có chút xấu hổ nhưng cảm thấy kinh hỉ nhiều hơn. Theo tiết tấu, tôi và Lộc Hàm cùng đều bước khiêu vũ, dạo gần đây hay cùng Nghệ Hưng một chổ, nên thực sự đã lâu không có khoảng cách gần với hắn và nói chuyện như vậy.
"Lộc Hàm, dường như mấy bữa nay cậu đang giận tôi nha. Cậu sao vậy? Đừng chiến tranh lạnh với tôi nữa, cậu đã nói, không trò chuyện vĩnh viễn không biết đối phương đang suy nghĩ gì mà."
Hắn bị lời của tôi chọc cười: "Đừng có đoán mò, mình không sao."
Thế nhưng đột nhiên hắn thấy cái vòng trên cổ tay tôi, vốn mỉm cười, nhưng bây giờ sắc mặt cũng thay đổi: "Cái này là Nghệ Hưng tặng phải không, chỉ có hắn mới tặng những vật quý trọng như vậy."
Lộc Hàm nói khiên tôi thực sự khó chịu, bổng dưng không biết dũng khí từ đâu tới, tôi nhìn vào mắt hắn: "Tại sao cậu luôn tức giận mỗi khi tôi và Nghệ Hưng ở chung với nhau? Lẽ nào cậu thích tôi?"
Lộc Hàm nghe tôi nói liền hoảng loạn lên, thoáng cái đạp phải chân tôi, vũ bộ hai chúng tôi đình chỉ, hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Nhìn ánh mắt hắn, tâm lý của tôi tuy rất bối rối, nhưng lại có sự kiên định. Cho dù hắn không thích tôi, tôi cũng nhận, vậy thì cứ làm bằng hữu cả đời thôi.
Thế nhưng Nghệ Hưng lại đột nhiên xuất hiện, cố sức tách tôi ra khỏi Lộc Hàm: "Mân Thạc, tôi dẫn cậu đi một chỗ, có chuyện nói với cậu." Ngữ khí của hắn dường như rất tức giận, tôi vốn muốn đưa cái ly cho Lộc Hàm cũng bị rơi trên mặt đất.
Nghệ Hưng dùng sức dắt tôi đi, tôi hốt hoảng vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Lộc Hàm, hắn vẫn đứng tại chỗ như cũ, không nói gì cúi đầu, bộ dáng có vẻ rất bi thương, dường như tôi đều có thể cảm giác được mắt hắn đầy lệ.
Trời đêm nay rất đẹp, mặc dù không có ánh trăng, nhưng một vài ngôi sao lại làm cho bóng đêm an tĩnh tràn đầy vị đạo mê người.
Nghệ hưng dẫn tôi tới sân cỏ lớn nhất trường học, cái chỗ này thích hợp tình nhân hẹn hò, mặt cỏ hình sườn dốc, mùa hè có rất nhiều đom đóm và chuồn chuồn.
Ngay lúc tôi tránh thoát được tay của Nghệ Hưng, thì hắn đột nhiên lấy vòng tay lại, ném vào đáy cỏ dốc phía dưới.
"Cậu làm cái gì vậy, Nghệ Hưng?" Tôi kinh hoảng nhìn hắn, nhanh chóng trượt xuống phía dưới tìm, Nghệ Hưng thấy tôi như vậy cũng liền vội vàng theo tôi bò xuống.
Tìm một hồi lâu tôi mới tìm được cái vòng, may là nó sáng lòe lòe và rất đặc biệt nên vào buổi tối đen này mới thấy được. "Cậu không thấy nó rất đẹp à, Nghệ Hưng? Sao cậu lại ném nó?" Tôi ngồi ở đáy dốc cầm cái vòng nhặt được lên, thập phần không hiểu hành vi của Nghệ Hưng.
Nghệ Hưng không trả lời lời tôi, mắt to xinh đẹp đều bi thương, đột nhiên hắn ôm tôi thật chặc dường như muốn tôi khảm sâu vào lòng hắn, sau đó một hồi lâu mới lên tiếng: "Cái vòng tay này tặng cho cậu không có ý gì, sẽ chỉ làm cậu và người cậu thích luôn không vui."
Nguyên lai cái gì Nghệ Hưng cũng biết? Lòng hoảng loạn cực kỳ, căn bản cũng không có phản bác hắn.
"Không phải như vậy, không phải như vậy." Nghệ Hưng phản phục nói nhỏ, sau đó bi thương hỏi tôi: "Mân Thạc, đừng giận... cậu đừng bỏ rơi tôi được không Mân Thạc?"
Cảm giác được giọng nói đầy nghẹn ngào cô đơn của Nghệ Hưng, tôi mới phát giác được mình thực sự là người xấu, chỉ muốn chuyện của mình mà sơ sẩy Nghệ Hưng. Vỗ lưng Nghệ Hưng, tôi không biết nên làm cái gì bây giờ, đột nhiên phát hiện phía trước có một thân ảnh đứng ở sườn núi, tôi nheo mắt lại, dĩ nhiên là Lộc Hàm, không biết hắn đứng đã bao lâu.
Hắn nhìn chúng tôi thật sâu, tôi mới ý thức tới bây giờ tư thế mình và Nghệ Hưng tối cỡ nào, thế nhưng Nghệ Hưng ôm tôi rất chặt, căn bản không thể động đậy vì vậy tôi chỉ còn trơ mắt nhìn Lộc Hàm cứ như vậy chậm rãi xoay người rời đi.
Nhìn hình dạng hắn quyết liệt, mắt tôi rơi lệ. Lộc Hàm, thì ra cậu chưa từng thích tôi, tất cả hạnh phúc bản thân mình sở hữu đều đang thành ảo giác trong nháy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vòng Tròn [AllMin - Hoàn]
FanfictionTên: Vòng Tròn Tác giả: Tô Cát Thể loại: Hiện đại, HE