"Chia tay!"
Là câu nói của tên bạn trai mà bạn đã từng yêu rất yêu, trước ngay quán ăn, hắn hét lên rất bực tức. Bạn chạy đến ôm lấy hắn, xin hắn đừng bỏ bạn, bạn đã không còn ai, bây giờ đến lượt hắn bỏ bạn, bạn sẽ phải tiếp tục sống như thế nào. Vô tình, hắn đẩy mạnh bạn ra khiến bạn ngã quỵ.
"Ami, tôi chán cô rồi!". Tên khốn đó còn nói câu đó rõ to.
Nực cười, lúc trước là hắn theo đuổi mình bây giờ lại bảo chán, cô ngồi dậy khó khăn, vì trời mưa, đất đã thấm ướt, chân tay cô toàn là đất và cát. Cô tiến đến gần hắn, hắn vẫn giương mắt nhìn xem cô sẽ làm gì. Cô nhanh tay nắm lấy cổ mà lên gối cho hắn một cái. Không nói lời nào cô quay đi mặc cho trời cứ trút mưa, cô đi rõ chậm, nghe rát đau ở bên đầu gối. Lại bị trầy xước, khốn thật. Hôm nay phải làm gì đây, làm sao về nhà đây, tên khốn đó chở cô tới thành phố rồi nói "chia tay" với cô. Cô không hiểu thần kinh hắn có vấn đề gì không? Cô đứng ngay trước một trung tâm mua sắm để trú mưa. Nhìn cô rõ đáng thương. Chân tay lấm lem, chiếc áo sơ mi trắng cũng bị thấm nước mà lộ rõ áo trong, ai đi ngang cũng quay sang nhìn hiếu kì. Cô ngại ngùng cúi đầu lấy tay che ngực, rồi một giọt nước mắt chảy, đau nhói lòng ngực, khó thở, chẳng ai giúp cô sao, ai cũng được, xin hãy giúp cô. Bỗng một cái áo khoác đen được khoác vào người cô.
"Đưa tay ra một chút". Giọng nói từ đằng sau lên tiếng.
Cô nghe theo mà giơ tay lên xỏ vào áo khoác. Áo rõ to nhưng ấm cực kì. Cô quay lại nhìn là ai đã tốt bụng như vậy. Gương mặt đỏ hoe vì khóc, quay lại ngạc nhiên nhìn. Cô không biết anh, nhưng cực kì cảm kích, cô nhìn anh gật đầu.
"Cám ơn anh!". Rồi gượng cười với anh.
Anh cũng gật đầu rồi đứng kế bên cô.
Đứng gần một tiếng, cô vẫn không biết nên đi đâu, quay sang anh ta vẫn đứng kế bên mình. Ngạc nhiên mà nói.
"Anh có thể cho tôi địa chỉ, khi tôi về đến nhà tôi sẽ giặt sạch rồi đem trả cho anh"
Anh nhìn cô cười nhẹ.
"Cô cứ giữ đi!"
"Thế anh đứng đây làm gì, tôi cứ nghĩ anh cần lấy lại áo"
Anh bật cười, tôi quay sang nhìn cô từ trên xuống.
"Cô ở đâu? Tôi đưa cô về?"
Cô lùi lại một bước, lúc này lại lo lắng hẳn ra.
"Anh có ý đồ gì? Tôi tự về được"
Anh thấy cô tỏ ra phòng ngự đành lui xuống vì không muốn người khác hiểu lầm lòng tốt của mình.
"Thế tôi giúp cô bắt xe bus được chứ?"
Nghe vậy cô gật đầu lia lịa, cuối cùng cũng có người giúp. Cô thật sự rất khờ trong mấy việc giao tiếp nên không biết nên làm gì, quá bối rối cũng nên. Khi đón được xe bus, cô liền bảo anh cho cô mượn điện thoại, rồi bấm số cô nhá vào điện thoại của mình.
"Cám ơn anh nhé, tôi sẽ gọi lại cho anh, khi đó anh nhớ nghe máy nhá"
Nói rồi cô nhanh chân chạy lên xe bus. Rồi vẫy tay chào anh.
Trong cơn mưa lất phất, Jeon Jungkook đứng đó một hồi lâu nhìn dòng số trên điện thoại. Một dòng nước mắt chảy xuống bên má, anh cười khổ.
"Cuối cùng cũng gặp được em rồi, Ami"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNGKOOKxAMI] Anh sẽ yêu em lần nữa
FanfictionJungkook vẫn còn nhớ rõ như in, chiếc băng ca lăn bánh chầm chậm về phía anh. Khi bảng tin ngay sân bay hiện lên hình ảnh cô cùng với cái tên Ami Nguyen trong danh sách tử nạn đó. Một thi thể được đưa đến để anh và mọi người xác nhận. Bàn tay đeo ch...