Ở nghĩa trang ZED, Jungkook cầm đoá hoa nhìn tấm hình trên đá của cô, cô đã cười rất tươi, anh nhìn cũng cười theo."Ami à, em đã cứu rất nhiều người em biết không?"
"Cám ơn em Ami"
"Anh yêu em, Ami"
"Ami, nếu có kiếp sau, anh sẽ yêu em lần nữa"
------------------------------------------
Khoảng thời gian sau khi mọi chuyện được giải quyết, sau đó, lịch trình của BTS vẫn tiếp tục hoạt động. Trên sân khấu, họ biểu diễn vui cười, và fan cũng như biết điều đó, họ đều cùng hô vang "không sao cả", khi các thành viên phát biểu cảm nghĩ sau concert, Jungkook cầm mic và bỗng rơi lệ.
"Có lẽ hôm nay, sẽ có một người con gái đứng đây để cỗ vũ cùng các bạn, tiếc là cô ấy không đến được rồi. Army à, xin lỗi nhưng mình rất yêu Ami, các bạn có ghét mình không?"
Fan lại luôn reo tên anh như an ủi. Lúc này, họ như sưởi ấm trái tim anh. Anh gục mặt xuống khóc. Anh nhớ cô, lúc này, muốn nhìn thấy cô. Họ cùng biểu diễn tiết mục cuối cùng. Chính là Spring Day, lời bài hát khiến cho tất cả đều bật khóc lẫn thần tượng và fan. Khi xuống sân khấu, trở về nhà, Jungkook như không muốn về mà đi về xe khác, tìm đến cây cầu có tên cô, những hàng ruy băng xanh treo nơi đó, có rất nhiều giấy nhớ được ghi lên cây cầu như gửi một thông điệp gì đó cho cô.
Anh cầm trên tay những lon bia trong túi đen đã mua ban nãy dựa vào thành cầu, ngã tựa xuống, nuốt những ngụm bia đắng chát, anh không thích uống bia nhưng không uống nó, anh không thể quên được nỗi đau về cô. Mưa bắt đầu trút xuống, anh như người mất hồn, mặc cho những cơn mưa như tát vào mặt mình, chẵng có nỗi đau nào bằng mất cô, những thứ này có là gì chứ. Rút trong túi áo ra chiếc vòng sứ, vuốt ve nó, long lanh nhưng còn những giọt máu nhỏ trên đó, anh đau lòng ôm lấy.
Hôm đó anh tặng cô chiếc vòng sứ, cô đã cười rất nhiều, và cứ nhìn nó mãi, anh lúc đó không quan tâm lắm về nó, anh thấy nó đẹp nên mua tặng cô, và dù cho mấy năm qua dù đi sự kiện nào anh vẫn thấy cô đeo nó, bật cười như một kẻ điên. Anh không quan tâm nữa, anh thật sự muốn gặp cô. Anh nhớ cô. Thẫn thờ nhớ lại hình ảnh cô, anh lịm đi trong mưa, trong cơn mê, anh nhìn lấy cô đứng trước mình mặt lo lắng, rồi lấy một cái ô ra che cho anh.
"Ami...là em""
Ami vẫn nhìn anh lo lắng, rồi bỗng cô bật khóc. Jungkook đứng dậy lau đi nước mắt cho cô.
"Anh xin lỗi..em đừng khóc"
Cô nhìn anh.
"Hứa với em, sống thật tốt"
"Anh nhớ em"
Cô vẫn không trả lời lại cứ khăm khăm nhìn anh.
"Anh rất nhớ em Ami, anh yêu em"
Cô vẫn nhìn anh, đôi mắt trĩu nặng.
"Được rồi, anh hứa"
"Jungkook em cũng yêu anh"
Cô nở lại nụ cười và chạy đến ôm anh.
Trong cơn mơ, anh hét tên cô vô số lần, khi mở mắt ra thấy mình đã trở lại kí túc xá. Anh nhìn xung quanh mọi người đã lo lắng như thế nào, lúc đó anh nhận ra, anh cần sống thật tốt như lời hứa với cô, như vậy mới có thể gặp lại Ami.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNGKOOKxAMI] Anh sẽ yêu em lần nữa
FanfictionJungkook vẫn còn nhớ rõ như in, chiếc băng ca lăn bánh chầm chậm về phía anh. Khi bảng tin ngay sân bay hiện lên hình ảnh cô cùng với cái tên Ami Nguyen trong danh sách tử nạn đó. Một thi thể được đưa đến để anh và mọi người xác nhận. Bàn tay đeo ch...