{21} Số ít

703 101 15
                                    


Anh nhìn sơ lượt qua người phụ nữ đang ôm lấy cánh tay anh, nhìn bà ta cũng chỉ nhỏ hơn mẹ anh mấy tuổi, hành động của bà ta khiến anh nhíu mày, tay đẩy bà ta ra, mắt đảo đi xung quanh dò hỏi.

"Ami đang ở đâu?"

"Nó không sống ở đây nữa"

Anh không hề nghe việc này từ cô, hơi bất ngờ quay sang nhìn bà.

"Không sống ở đây là như thế nào thưa bà?"

"Căn nhà này là của tôi, tôi bán nó thì con bé không thể ở đây"

Nhìn gương mặt trắng trợn của bà, khiến anh có một chút tức giận gằn giọng hỏi.

"Thế là Ami bị đuổi đi???"

"Con bé tự nguyện ấy chứ, tôi nào dám làm vậy với con gái mình"

Anh quá rõ con người này như thế nào, quay đi không nhìn lấy bà một lần chỉ quăng lại cho bà một câu khinh bỉ.

"Bà là một người mẹ cực kì "tuyệt vời" đấy" theo đó là giọng cười hết sức mỉa mai, điều đó khiến bà như bị hớ mà quay lại hét bảo anh quay lại. Dù cơ thể là của một chàng trai cỡ hai mươi mấy nhưng tâm hồn thì không, đừng nghĩ ai cũng có thể đùa với anh, anh nhanh chóng nổ máy xe, chạy đi tìm Ami, điện thoại gọi liên tục nhưng cô không bắt máy, lòng anh như lửa nóng, mắt nhìn láo liên tìm cô trong khu, cuối cùng vẫn phải bật định vị trong điện thoại lúc trước anh đã cài vào, công viên, cũng gần nơi anh đang dừng, nhanh chóng đến nơi.

Thấy bóng dáng cô gái nào đó ngồi trên ghế đá, đôi bàn tay cứ xoa xoa, mắt nhìn ngoài đường dòng người qua lại, anh đi đến bắt đầu gọi lại một cuộc nữa, đứng từ đằng sau cũng thấy được cô đã cố tình tắt máy, rồi lại lấy tay dụi lấy mắt. Vậy là đã khóc, anh đi đến nói vọng ra trước cho cô nghe.

"Sao lại ở đây?"

Cô giật mình không quên kèm theo những câu chửi tục vì bất ngờ quay lại thấy anh.

"Jungkook"

"Sao không bắt máy?"

"Em xin lỗi"

Anh bước đến ngồi cạnh cô nhìn gương mặt cô lúc này, mặt anh nhăn lại nhìn cô.

"Anh đến nhà không thấy em?"

"Em bị đuổi đi rồi"

"Là mẹ em?"

"Anh biết bà ta?"

"Chỉ là vô tình gặp ban nãy"

"Bà ta có nói gì không?"

"Chỉ bảo là em đã chuyển đi nơi khác"

"Có hỏi anh là ai không?"

"Không"

Cô quay đầu nhìn đèn đường rồi không nói gì.

"Ami"

"Dạ"

"Anh có phải bạn trai em không?"

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Anh thấy em xem anh không giống bạn trai."

Cô bỗng lo lắng quay sang nhìn anh, nghiêng đầu thắc mắc.

"Tại sao?"

"Em không cho phép anh quan tâm em, em cũng không cho phép anh chăm sóc em, em từ chối việc nghe máy của anh, em không cần anh hay sao?"

Nghe trong ngữ điệu, cô biết anh đã giận, trái tim nghe nhói đi, cô luôn mạnh mẽ đã quen, cô không dám tỏ ra yếu đuối với ai vì cô sợ mình lại bị tổn thương.

"Jungkook, em xin lỗi, đừng giận em"

"Nếu hôm nay anh không đến, em cũng không nói, thì tối nay em sẽ như thế nào? Nếu em mạnh mẽ như thế, đừng khiến anh phải lo lắng nữa"

Nói rồi anh cầm hai cái vali nặng bỏ đi, Ami cũng vì thế chạy theo.

"Jungkook, vali của em?"

Anh vẫn không trả lời, cầm hai vali bỏ vào cốp xe, để cô ngồi vào xe, lòng anh lúc này rất tức giận, cô như không nghĩ anh đã lo lắng như thế nào, cứ thế tự ôm mọi thứ một mình, anh giận, giận đến đau lòng. Trên xe anh vẫn không nói gì, bầu không khí cực kì ảm đạm cũng như hiện tại cô nhìn sang, thấy mắt anh nổi lên một tia máu, cô nhìn anh lo lắng.

"Jungkook, anh đang giận em?"

Anh vẫn không nói gì vẫn tiếp tục lái xe.

"Jungkook, em sẽ không như vậy nữa"

Mắt anh có chút chuyển động nhìn sang cô như chờ câu nói nào đó làm thoã mãn, hiểu ý cô ngửa ra ghế nhìn anh.

"Em sẽ không vậy nữa, đừng giận em"

Bây giờ, người thân duy nhất của cô là anh, anh là bạn trai cô, cô không muốn mất anh nữa.

"Oppa, em xin lỗi"

Hai chữ "oppa" khiến anh như mềm lòng đi, kiếp trước có đánh chết cô cũng chả bao giờ gọi anh là "oppa" lúc nào một cũng "hyung" hai cũng "hyung" và đây là lần đầu anh nghe nó, miệng bất giác cong lên, chân mày cũng giãn ra đôi phần. Thấy anh như vui vẻ lại cô mới nhẹ nhõm nhìn anh, có lẽ nhõng nhẽo một chút cũng chả sao, dù gì cô cũng là con gái.

"Jungkook, chúng ta đi đâu vậy?"

"Về nhà anh"

Thấy cô im lặng không trả lời anh tiếp.

"Hay em muốn mướn một phòng trọ nào đó ở tạm"

"Không, em đâu có ý kiến gì đâu"

Lúc này mà chịu cái là coi như từ mặt nhau không chừng, cô nhìn anh vui vẻ nói.

"Jungkook, em đói" lấy tay xoa bụng nhìn anh phụng phịu.

"Anh sẽ nấu cho em ăn" Jungkook cười cười hôn nhẹ lên tóc cô.

"Thật chứ?" Mắt cô sáng long lanh lên.

"Em không tin à?"

"Con trai vào bếp dạo này hơi ít"

"Anh nằm trong số ít đó" gương mặt anh vênh lên kiểu hơi thừa tự tin.

--------------------------------------------

Trước khi thi au cho ra chap mới nè, chúc mầy nàng đọc truyện thật vui vẻ, nhớ cmt và vot cho au. Yêu!

[JUNGKOOKxAMI] Anh sẽ yêu em lần nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ