Về đến nhà là gần 8h, không biết cái chuyến xe đó đã dừng bao nhiêu trạm và cô phải liên tục đưa mặt ra cửa sổ để tránh cơn say xe. Người cô rã ra, xương cốt muốn vụn vỡ. Mở khoá nhà, cô bước vào, tháo giày quăng giỏ sách xuống sàn chạy vào phòng tắm mà rửa sạck tất cả dơ bẩn mà ngày hôm nay cô đã trải qua. Khắp cơ thể đau nhức, dưới chân lại rát buốt khi dòng nước chảy qua. Nhìn vào gương, trông cô thật tiều tuỵ, nhìn thật ngán ngẩm. Bỗng cô nhớ tới tên khốn đó, cô tủi thân vô cùng, cô bật khóc rõ to. Cuối cùng cũng được khóc, cuối cùng cũng có thể hét to mà không lo toan gì. Gần một tiếng sau cô mới ra khỏi phòng tắm, lấy chai thuốc rồi xoa nhẹ lên vết thương. Rồi nhìn cái áo khoác treo ở móc đồ. Cô nhớ tới anh, sau này gặp lại nên mời anh ấy cái gì đó mới được. Cô ể oải ngã mạnh vào giường rồi ngủ lúc nào không hay. Gần 9h, cô mới lò mò ngồi dậy, không thể ngờ mình lại ngủ dậy trễ đến vậy, nếu hôm nay không phải chủ nhật thì có chết không chứ.Bước xuống nhà bếp, tủ lạnh chỉ còn lại mấy quả trứng, à phải rồi. Cô sống một mình mà, cô vẫn còn mơ hồ về việc gia đình cô còn ở đây với những bữa sáng chờ sẵn, lời mắng nói không dừng của mẹ, vẻ trầm tĩnh của ba,...tự cười khổ. Cô không cần gia đình nữa, vì những ích kỉ của bản thân và luôn cho rằng mình đúng mà mọi thứ mới ra như thế này. Liệu trên đời này còn tình yêu thật sự không? Còn cô thì chả bao giờ tin nữa, nó làm cô thất vọng quá nhiều rồi.
Làm đại mấy món cho có rồi leo lên giường mở laptop lên mà lướt web. Thật tẻ nhạt, lướt một hồi lại thấy hình tên người yêu cũ với cô gái nào đó, ha ha thật tội cho cô gái đó. Rồi bỗng mắt cay đi, đau chứ, tại sao có thể quên đi cô nhanh như vậy? Ba mẹ cô cũng chẳng còn đoái hoài tới, thì ra mọi người quên cô nhanh đến vậy ư? Cô âm thầm nhấn huỷ kết bạn, để trang cá nhân của mình thành chế độ riêng tư, không để ai thấy gì nữa, đóng laptop, mở ti vi lên mà xem bộ phim Yêu Tinh nổi tiếng, haizz ông chú trong phim nhìn thật hấp dẫn cũng thật u buồn, có lẽ trải qua mấy trăm năm người đàn ông đó vẫn sống như chết,... Mọi thứ thật tồi tệ, cô chả biết nên làm gì, thì bỗng tiếng reo điện thoại vang lên.
"Tôi chờ em gọi nhưng không thấy, em ổn chứ?"
Là dãy số lạ, cô tò mò nhắn lại.
"Ai vậy?"
"Tôi đây, áo khoác"
"A a anh chú áo khoác"
""Chú" ư?"
"Tôi không biết nên gọi anh như thế nào, xin lỗi, tôi sẽ đem trả áo khoác cho anh, anh cho tôi biết khi nào anh rảnh"
"Tôi hỏi em có ổn không?"
Cô bỗng khựng lại, có phải quan tâm cô không? Hay chỉ là xã giao.
"Không ổn tí nào🙂"
Bên kia im một hồi lâu rồi nhắn lại.
"Tôi muốn lấy lại áo khoác, chiều mai đem trả cho tôi nhé!"
Cứ ngỡ là quan tâm, ai dè cũng vì cái áo của mình, cô chán nản nhắn lại ngắn gọn.
"Cho tôi địa điểm"
Anh ta gửi địa chỉ, phải nói anh ta ở thành phố còn tôi thì ở thị xã, muốn lên cũng phải đi một quãng đường, nản chí nhưng vì người ta đã tốt với mình nên cô cố chịu đựng cơn say xe liên tiếp.
Đến một nhà hàng, anh ta bảo tôi đứng ngay cổng chờ. Hay lát nữa nhảy vô quán ăn luôn rồi hãy về nhỉ, dù gì cũng lười nấu ăn, cô nghĩ có thể đem đủ tiền. Chờ một lúc lâu không thấy, cô nghĩ nên vào ăn trước rồi hẵng tính. Ngồi một mình trong quán gọi món, rồi ngồi ăn ngon lành, đang bóc con tôm thì ai đó đi đến nhìn cô hồi lâu, cô ngẩng mặt lên là lúc đang cắn con tôm, là tên người yêu cũ, còn với người con gái kế bên."Nhìn cô trông thật đáng thương, ăn một mình chắc là thú vui của cô nhỉ?"
Cô gái bên cạnh cũng nhìn cô mà cười khẩy, cô không trả lời chỉ cúi xuống tiếp tục ăn thật ngon, cũng chả muốn quan tâm gì đến tên đó nữa. Bỗng một giọng nói từ phía sau bọn họ vang lên.
"Phiền ai người tránh qua một bên được không?"
Bất ngờ quay lại, cô nhìn lên là chú áo khoác đây mà. Cô vẫy tay cười ra hiệu anh vào ngồi, anh ta đi lại như không quan tâm rồi ngồi xuống."Anh ta là ai? Cô mướn để chọc tức tôi à?"
Cô vẫn im.
"Này Kim Ami, cô nên hiểu là tôi đá cô thì biết điều đi, tôi không chắc mai cô sẽ như thế nào đâu?"
Cô đứng bật dậy."Thế nào là thế nào, anh sẽ làm gì tôi? Đá tôi ư? Tự hào quá nhỉ? Anh thật trẻ con anh hiểu không? Hay là gì chúng ta mới nắm tay không thoả mãn được anh nên đành kiếm người khác để thảo mãn hạ bộ của anh!"
Cô hét toáng lên như muốn cho hắn ăn cái hạ gối lần nữa."Lần trước anh bỏ rơi tôi một mình nơi xa lạ, xô tôi té ngã trước bao nhiêu người, không ngừng buông lời mắng nhiếc tôi. Anh thấy mình giống đàn ông không? Tôi thấy anh giống như con đàn bà cần cái váy để mặc vào nhỉ?"
Hắn điên lên khi nghe cô nói vậy, đi đến gần cô nắm cổ áo cô kéo lên, đưa mặt hắn gần với cô.
"Cô nên nhớ, tôi sẽ cho căn nhà hiện tại của cô trở nên bằng phẳng dễ như trở bàn tay đấy, cô nên suy nghĩ trước khi nói đi"
"Anh ngon thì làm đi, tôi sợ anh chắc, tôi chả cần một đồng xu nào của anh, tên khốn"
Bỗng tay của hắn bị ai đó nắm, sau đó chỉ còn tiếng rên la thảm thiết của hắn, là anh chú đã nắm cổ tay hắn cực chặt.
Với ánh mắt không một tia máu."Mày buông cô ấy ra không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNGKOOKxAMI] Anh sẽ yêu em lần nữa
FanfictionJungkook vẫn còn nhớ rõ như in, chiếc băng ca lăn bánh chầm chậm về phía anh. Khi bảng tin ngay sân bay hiện lên hình ảnh cô cùng với cái tên Ami Nguyen trong danh sách tử nạn đó. Một thi thể được đưa đến để anh và mọi người xác nhận. Bàn tay đeo ch...