Một đêm dài trôi qua một cách mĩ mãn đối với cả hai, dường như cả hai chả nhận thức được giờ giấc mà ngủ gần tới trưa, Jungkook đích thị do vận động kịch liệt đêm qua mà vẫn còn ê ẩm nằm ôm Ami ngủ rất say. Ngược lại, Ami lại bắt đầu nhúc nhích, cô mệt mỏi mở mắt thì phát hiện Jungkook đang nằm cạnh mình và điều đáng nói ở đây chính là anh không mặc áo, cô nhíu mày nhìn xuống thì chăn đã che ngang eo của anh. Tay anh đặt trên eo cô và dường như cô cảm nhận được da thịt của anh cực kì rõ ràng, Ami lúc này mới nhìn nhận được cái gì đó liền nhìn xuống bản thân đang trần như nhộng của mình, cô tá hỏa hoảng hốt liền vén tấm chăn của cả hai lên, đích thực là cô không hề mặc gì và cả anh cũng thế. Ami sợ hãi vội rút khỏi người Jungkook khiến anh cũng tỉnh giấc, Ami vội lấy khắn tắm trên kệ quấn nhanh vào người cố đứng dậy bước đi nhưng phần thân dưới cực kì đau và rất tê. Cô cố đứng dậy, bất giác vì đau mà muốn bật khóc, từ bên dưới một chất lỏng đục chảy xuống chân đang run lên khiến cô cảm thấy hổ thẹn tủi nhục vô cùng. Cô không thể nhớ rõ chuyện gì chỉ biết là cả hai đã làm chuyện đó.
Jungkook nghe tiếng động cũng dần tỉnh dậy, anh nhìn bên cạnh không có ai liền vội ngồi dậy tìm kiếm Ami, thấy cô cứ ngồi bệt ở dưới giường im lặng.
"Ami, em không sao chứ?"
Ami quay lại nhìn anh, nước mắt ngấn thành dòng dù cô đã cố nén lại nhưng vẫn làm Jungkook hoảng loạn vội ôm lấy thân ảnh nhỏ bé lên giường ôm chặt lấy cô. Anh khó chịu vì bây giờ nhìn cô chả khác gì mới bị anh cưỡng bức xong cả.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh...lỗi là của anh...không phải do em"
Ami càng dụi vào người anh không nói gì khiến Jungkook sợ hãi.
"Anh...anh...đã không hỏi em trước, anh sai...anh xin lỗi em...Ami...đừng khóc nữa"
Jungkook ngày càng bối rối liền nâng mặt cô lên lau đi nước mắt.
"Anh sẽ chịu trách nhiệm...xin em đừng khóc nữa...anh...anh"
Ami liền đẩy Jungkook ra.
"Anh ơi...em..."
Jungkook cố gắng lắng nghe từng chữ.
"Em nói đi..."
Ami ngại ngùng.
"Em muốn...mặc đồ vô trước"
Jungkook nhìn cô cứ cố vén cái khăn che người liền nhận ra cô ngại đến muốn nổ tung luôn rồi, anh liền túm khăn quấn ngang eo đứng dậy nhưng cô nắm lấy tay anh lại.
"Sao vậy, Ami?"
"Em...không đứng dậy được"
Anh thầm quở trách bản thân đêm qua đã đi quá trớn, nhìn bảo bối đau anh cũng khó chịu, anh dịu dàng bế nhẹ cô lên vào phòng tắm, cố gắng không chạm vào da thịt mà vệ sinh cho rồi còn tự tay mặc một chiếc váy rộng vào cho cô xong còn bế cô lại giường rồi mới tới mình thay đồ.
Ami ban nãy khóc là do quá đau nhưng cũng một cái là vì sợ hãi vì chưa thể chấp nhận việc mình đã qua đêm với anh, đáng ra đêm đầu tiên của cả hai phải là một đêm đáng nhớ nhưng bản thân cô chả có chút kí ức nào đó. Cô cảm thấy tiếc nuối và cũng hơi giận anh, Jungkook từ nhà tắm bước ra dò thăm Ami đã ổn hơn chưa.
"Em thấy trong người như thế nào?"
Ami ngại ngùng nhìn qua anh hờn dỗi.
"Đêm qua...chúng ta...đã...làm rồi à?" Cô lí nhí hỏi.
Jungkook lẽn bẽn như người phạm tội cứ liên tục gật đầu lo sợ. Nhìn anh chẵng khác nào mới làm việc gì cực kì sai trái vậy. Ami vẫn còn tức giận vì bản thân không nhớ một chút gì.
"Jeon..Jungkook..." Ami bắt đầu hạ giọng xuống.
"Vâng..."Anh bỗng nhiên sử dụng kính ngữ khiến cô bất ngờ.
"Anh kể lại mọi thứ đêm qua cho em nghe..."
"Hả?" Mắt anh bỗng to lên, hai má cũng bắt đầu ửng hồng, môi anh cắn vào nhau bối rối.
"Là...đêm qua...tên ngồi cùng với em trong quán rượu đã cho em uống loại nước gì đó khiến em trở nên..."
"Nên gì..?"
"Em trở nên quyến rũ hơn..." Anh cúi gầm mặt không dám hó hé tiếp.
"Ý anh là thuốc kích dục???"
Jungkook giật mình không ngờ cô cũng biết những cái đó, anh chỉ biết tiếp tục gật đầu.
"Vậy có nghĩa là đêm qua em ép anh à...?"
Cô lớn giọng hoảng hốt càng khiến Jungkook càng thêm bối rối.
"Ý...anh...là....không...phải....anh..."
Cô dần như không biết bây giờ mình nên đối mặt với Jungkook như thế nào nữa. Và cho đến chiều và tối, Ami như cách li với anh khiến anh tưởng cô đang giận mình nhưng thật ra cô cảm thấy xấu hổ với mọi thứ, bản thân cô còn chưa chuẩn bị gì và đêm đầu tiên còn cưỡng bức Jungkook nữa, mặt mũi còn để ở đâu nữa chứ, Ami ơi là Ami. Đúng là thứ con gái mất nết.
Gần như hai ngày sau đó Ami vẫn im lặng né tránh anh khiến anh như nổi điên.
"Này Ami...anh biết là anh sai nhưng không phải vì thế mà em từ mặt anh luôn chứ?"
Ami vẫn cúi đầu rót nước thì Jungkook đi đến giật lấy ly nước nhìn cô chằm chằm.
"Ami...anh xin lỗi...đừng như vậy nữa được không...anh biết anh sai rồi."
"Đó không...phải lỗi của anh"
"Chứ sao em cứ tránh anh"
"Em..."
"Nếu em không thích đến vậy thì thôi anh không nói nữa..."
Ami thấy anh buồn bã quay đi liền chạy đến ôm anh.
"Là do em cảm thấy có lỗi với anh"
"Có lỗi với anh?"
Cô dụi dụi vào lưng anh nhõng nhẽo.
"Vì là lần đầu, em muốn nó là một kỉ niệm đẹp nhưng em lại không nhớ gì còn cưỡng bức anh nữa"
Jungkook há hốc mồm vì câu nói của cô, cái gì mà cưỡng bức chứ, anh ngây dại ra một lúc, thì ra đây là điều cô nghĩ, thế mà anh cứ tưởng cô giận liền quay lại ôm lấy Ami.
"Không sao, nếu em muốn, anh vẫn có thể cho em kỉ niệm đẹp khác"
Ami nhìn anh.
"Bằng cách nào?"
"Bằng cách này!"
Nói rồi anh bế bổng cô lên đi thật nhanh về phòng.
--------------------------------
Cắt, chap sau có H, giờ tui đau lưng mất rồi:((((((((((((((
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNGKOOKxAMI] Anh sẽ yêu em lần nữa
FanfictionJungkook vẫn còn nhớ rõ như in, chiếc băng ca lăn bánh chầm chậm về phía anh. Khi bảng tin ngay sân bay hiện lên hình ảnh cô cùng với cái tên Ami Nguyen trong danh sách tử nạn đó. Một thi thể được đưa đến để anh và mọi người xác nhận. Bàn tay đeo ch...