Nói rồi cô bỗng oà khóc khiến cả đám bối rối. Bỗng Jimin không nhịn được đành dùng một câu tiếng việt mà anh biết vì đơn giản anh cũng có học cùng với mọi người, chỉ là anh luôn buồn khi nghĩ về nó."Vì chúng anh xem em là gia đình Ami ạ!"
---------------------------------------------------------------------------
Nghe Jimin nói câu đó, trái tim cô bỗng hạnh phúc. "Gia đình", nó là thứ mà cô đã lãng quên bấy lâu. Họ mới gặp cô nhưng lại coi cô là gia đình. Cô thầm cảm ơn Jungkook đã mang những người này đến với cô. Có lẽ dù chưa thân thiết gì, nhưng sao cảm thấy gần gũi quá. Một bầu không khí ấm áp cùng với những tiếng cười rộn rã, cô đã nằm mơ ư? Lâu rồi mới mong thời gian đừng trôi nhanh đến vậy? Thật hạnh phúc làm sao.
"Reeng..reeng..."
Jungkook cầm điện thoại lên nghe.
"Tôi sẽ đến ngay"
"Có chuyện gì à?" Namjoon hỏi Jungkook.
"Quản lý bảo em đến gặp ông ta, chắc là có vấn đề trong việc chế biến"
"Thế em đi đi, chở Yoongi hyung về trước đi, anh ấy sẽ chết mất nếu còn ở đây" Namjoon vỗ vai Yoongi.
"Em biết rồi, Seokjin hyung, anh cũng đi với em nhé, việc này phải cần có anh đấy!"
"Anh còn muốn ở đây chút nữa....dà...không cho anh cơ hội nghỉ ngơi" Seokjin giận hờn đứng dậy mặc áo khoác vào.
"Xin lỗi, anh sẽ đến thăm em sau nhé!" Yoongi vẫy tay chào tôi trong lòng tiếc nuối.
"Khi em hết bệnh chúng ta sẽ gặp bên ngoài nhé!" Cô cười vẫy tay lại.
"Anh về trước nhé, anh sẽ quay lại ngay" Jungkook sờ đầu cô rồi cùng Seokjin đang vẫy tay tạm biệt ra khỏi phòng.
"Các anh không về à?"
Ami quay sang nhìn bốn người còn lại đang đứng trong phòng mà hỏi.
"Bỏ em một mình, tụi anh không yên tâm!" Taehyung nói.
"Có sao đâu anh! Mai mấy anh đến thăm cũng được mà!"
"No no....tụi anh sẽ ở đây, không để em một mình!" Hoseok giơ tay như không đồng ý biễu môi.
"Nhưng....em ngại...."
"Ngại gì, tụi anh sẽ ngồi ở ghế sofa, không làm phiền em đâu, em cứ ngủ đi"
Lo cho Ami nên Taehyung nắm tay Namjoon và Hoseok kéo ra ngoài để mình Jimin ở bên trong. Cậu nhà lại không rành tiếng việt lại bỏ ở đây, cứ nhìn cô mà ngại.
"Ngủ đi ngủ đi" anh nói ngập ngừng như em bé mới tập nói.
Cô cười cười rồi nằm xuống đắp chăn, nhắm mắt lại ngủ ngay. Jimin thấy thế mà thương, mệt mỏi đến thế mà cứ gượng làm chi.
Một lát sau cả ba người kia quay lại đưa một lon coffee cho Jimin, Namjoon và Hoseok ngồi trên ghế sofa, còn Taehyung ngồi kế bên Jimin ngắm Ami đang ngủ.
"Cảm xúc mọi người bây giờ như thế nào?" Taehyung hỏi(bằng tiếng Hàn nhé!)
"Cảm xúc gì?" Namjoon hỏi ngược lại Taehyung.
"Gặp lại Ami"
Cả bốn người đều im lặng, thì Hoseok lên tiếng.
"Hạnh phúc"
Namjoon tiếp lời.
"Trải qua một thời gian dài đằng đẵng mới được gặp lại Ami, anh cảm thấy như ước mơ mà kiếp trước anh hằng mơ đã thành sự thật"
"Ha ha, em không ngờ cả bảy chúng ta lại có chuyện phép màu như vậy xảy ra đấy!" Jimin nói.
"Ùm..." Taehyung nói.
"Nhìn Ami ngủ, em lại nhớ lúc trước nhỉ? Cái lúc mà quay show thực tế của chúng ta ý?" Jimin bất giác nói rồi cười cười.
Câu nói của cậu khiến mọi người bỗng nhớ lại, nhớ lại kí ức mà kiếp trước họ đã trải qua, có lẽ suốt đời này, đến khi chết, họ vẫn nhớ mãi những điều đó.
Tất cả trước giờ đều có những câu nói tránh việc gì đó khiến ai nghe cũng khó hiểu, chỉ riêng họ mới thật sự hiểu những câu nói đó. Đúng vậy, họ đã được sinh ra tại Hàn Quốc như đúng những gì mọi người biết đến, nhưng họ không còn là BTS, vì....đó là chuyện của kiếp trước.
(Hơi ngắn nha, sorry)❤
Cho mình xin ít sao nè, có động lực viết tiếp nha❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNGKOOKxAMI] Anh sẽ yêu em lần nữa
FanfictionJungkook vẫn còn nhớ rõ như in, chiếc băng ca lăn bánh chầm chậm về phía anh. Khi bảng tin ngay sân bay hiện lên hình ảnh cô cùng với cái tên Ami Nguyen trong danh sách tử nạn đó. Một thi thể được đưa đến để anh và mọi người xác nhận. Bàn tay đeo ch...