{ 3 } Chờ anh!

1.6K 161 4
                                    



Cô đứng hình nhìn anh rồi lại nhìn sang tên khốn kia vừa rên la vừa lấy tay còn lại kéo tay anh ra.

"Thằng khốn bỏ tao ra"

"Cỡ bao nhiêu mà xưng hô như bạn bè vậy?"

Anh nhếch mép cười, rồi ghì chặt tay hắn hơn. Hắn càng la lớn, nhân viên và mọi người xung quanh nhìn bỗng hả dạ. Thật ra lúc vào hắn đã đá đểu một cô gái rồi lại lớn tiếng, nghe đâu hắn là kiểu con ông cháu cha nên không ai dám can giúp. Sự xuất hiện của Jungkook đã khiến cho mọi người một phen thoả mãn. Cô người yêu mới của hắn ban nãy còn đứng kề bên bây giờ không biết đã đi đâu mất vút.

"Bỏ ra ngay". Hắn lại tiếp tục quát.

"Xin lỗi cô ấy". Anh vẫn ghì chặt tay hắn.

Hắn liếc sang nhìn cô rồi lại quay sang nhìn mọi người, máu điên nổi lên, dùng sức định rút tay lại thật mạnh. Tiếc rằng, hắn chỉ hơn cô có một tuổi cũng đủ 18 rồi, nhưng nhìn người đang đứng trước mặt thì dù hắn có 20 hay 25 cũng chả đấu lại. Nhìn anh cao to, thân hình phải nói như dân thể hình đúng nghĩa.

"Ngay!!". Anh hét vào mặt hắn khiến cho hồn vía bỗng bay đi rồi lại bị bắt trở về.

"Xin lỗi, thả tôi ra"

"Đang xin lỗi ai?"

Anh giơ tay chỉ sang tôi. Hắn cũng ngoan ngoãn quay sang thật nhanh.

"Tôi xin lỗi"

Ngay tức khắc anh bỏ tay ra, tên nhóc này lại nhanh nhảu giơ nắm đấm định đấm về phía anh. Không biết não của hắn ngậm cứt hay gì mà ngu bỏ mẹ. Suy cho cùng cũng như đứa trẻ giơ nắm đấm trước ông chú vạm vỡ thôi. Kết cục bị anh đấm một cái rồi bất tỉnh. Anh lại quay sang giơ tay bảo nhân viên khiên hắn đi. Đấm một phát khiến cô sợ phát khiếp, lỡ như mẹ hắn mà tìm đến cô thì cô nguy to. Bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu cô quay sang nhìn tay anh có chút máu.

-----------------

"Tay anh chảy máu kìa?" Cô vội nắm lấy tay anh, kéo lại cái giỏ xách lấy ra một miếng băng keo cá nhân, vội lau vết máu đi rồi dán nhanh lên tay.

"Anh không sao chứ?"

Anh nhìn cô cười nhẹ rồi lắc đầu, ôi người gì mà cười lên đẹp ngất ngây, mắt anh to tròn, gương mặt cực kì thu hút, nhưng ban nãy anh không hề cười mặt không tí sắc khiến cô ớn lạnh.

"Chúng ta ra khỏi đây đi, tôi nghĩ là anh cũng muốn vậy!"

Cô vội vơ lấy cái áo và giỏ xách rồi giơ tay ra hiệu anh đi theo mình. Cô nhớ mình kêu một phần hoành tráng lắm nhưng ăn chưa hết.

"Phần của quý khách là 1 triệu 8 trăm ba mươi ngàn à"

Mả cha ơi, cuộc đời cô dù có đi với gia đình ăn chưa bao giờ đến 8 trăm nghìn, bây giờ còn 1 triệu nữa chứ,...cô bối rối nhìn vô giỏ xách lấy ví tiền ra.

Chỉ đủ 800 nghìn, cô chỉ vừa mới xin công việc làm thêm ở quán trà sữa đây là tháng đầu tiên, chưa gì đã thấy sắp chết rồi. Cô cười khổ rồi quay sang nhìn anh bảo.

"Anh ra ngoài đợi tôi đi, tôi sẽ ra ngay."

Anh im lặng gật đầu rồi quay đi, cô ngay lại nhìn cô nhân viên vẫn mỉm cười một cách kiên nhẫn nhìn cô.

"Chị ơi, em chưa ăn được bao nhiêu cả, em chỉ mới ăn vài con tôm, em còn là học sinh nữa chị, em có thể trả 800 nghìn trước được không, em sẽ để chứng minh của mình ở đây và ngày mai em hứa sẽ đến trả hết ạ"

Đây không phải là lần đầu quán gặp khách ăn không trả nhưng cô bé này khiến cô nhân viên bối rối.

"Tôi xin lỗi, chúng tôi không có dịch vụ cho trả góp ạ, mong quý khách hãy thanh toán hết số tiền hôm nay ạ."

"Chị ơi, em xin chị đó, em thật sự chỉ đem đúng nhiêu đây thôi! Chị ơi, chị ơi em hứa sẽ đến mà, không chị có thể đem chứng minh của em lên đồn cảnh sát nếu em không đến trả như hẹn. Em xin chị đó!"

Năn nỉ một hồi, chị nhân viên chịu thua và nhận 800 nghìn của cô kèm theo chứng minh thư.

"Mong quý khách sẽ giữ lời hứa, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh nếu quý khách không đến đúng hẹn!"

"Em cám ơn chị"

Cô đi ra, mặc cho ánh nhìn của bao nhân viên. Anh đứng bên ngoài nhìn vô hơi bất ngờ.

"Xong rồi à!"

Cô gật đầu, không tỏ ra một chút gì. Anh lại thắc mắc, đáng ra nên nhờ anh giúp chứ, cô thật ra đâu đủ tiền, cô đã làm gì để người ta vừa cho đi vừa không đành lòng thế kia.

"Anh nghĩ gì vậy?"

Cô kéo anh về trong bộn bề thắc mắc.

"À...áo khoác của anh nè!"

Lấy trong giỏ xách ra một cái túi rất đẹp bên trong là chiếc áo khoác đã đứa giặt giũ sạch sẽ. Đưa cho anh rồi cười tươi.

"Thật sự cảm ơn anh hôm trước và cả hôm nay nữa, thật lòng xin lỗi vì đã khiến anh gặp rắc rối như vậy, sau này sẽ không có nữa đâu, nếu anh muốn đòi đền bù thì cứ bảo tôi. Hôm nay thật sự cảm ơn anh."

Anh cầm chiếc túi rồi nhìn cô cười.

"Cô ổn chứ?"

Lần nào cũng thế, trong điện thoại cũng hỏi câu này, đứng đối diện cũng nói câu này.

"Tôi ổn mà" cô cười thật tươi, cười hết sức có thể.

"Thế tôi về đây, tạm biệt anh"

Cô quay đi, bước đi thật nhanh. Anh chưa kịp nói gì mà cô đã bỏ đi. Thì ra là cô không ổn thật, đúng như anh nghĩ. Anh quay vào nhà hàng ban nãy.

"Ông chủ"

"Ngoài giờ làm việc đừng gọi tôi như vậy?"

"Thưa, ban nãy đã có người đến đón người bị cậu đánh rồi ạ!"

Anh cũng không quan tâm lắm chỉ "ừm" một cái rồi quay vào cô nhân viên thanh toán ban nãy cho cô.

"Ban nãy làm cách nào mà cô ấy thanh toán được hết vậy?"

"Cô ấy trả gần một nửa và để lại chứng minh ạ"

Cô nhân viên chìa giấy chứng minh ra đưa cho anh.

"Vì tôi thấy cô ấy đi cũng ngài nên không dám làm khó ạ"

"Chỉ riêng trường hợp của cô gái đó thì cô có thể làm vậy, còn những người khác thì không bao giờ có chuyện tương tự xảy ra, cô hiểu chứ?"

"Tôi đã hiểu". Cô nhân viên gật đầu.

Anh rút ví trả hết số tiền của cô và lấy số tiền cô trả lại cùng với chứng minh thư. Anh đi ra, rút chìa khác ra bấm mở khoá xe, thật nhanh khởi động và chạy ra bến xe bus để tìm cô.

Có lẽ anh không thể để cô một mình, anh muốn được gần cô, muốn được bảo vệ cô, vì anh đã hứa rồi, anh không bao giờ thất hứa.

"Ami, chờ anh!"

[JUNGKOOKxAMI] Anh sẽ yêu em lần nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ