chương 52 " Vì luôn muốn nàng được sống "

391 15 0
                                    


"Ta vốn ở một ngọn núi trên Nhân gian tu luyện mà thành, sớm đã được ngàn năm, biến ảo được thành hình. 

Vì trong núi đất đai cằn cỗi, cỏ hoa không thể sống sót được, bất đắc dĩ ta phải hấp thu tinh hoa tinh khí của Nhật Nguyệt. 

Bởi vậy, biến ảo từng bước rất chậm, dần thụt lùi. 

Tu vi cứ như vậy đi xuống, mà như vậy chờ đợi ta cũng chỉ có cái chết. 

Đến một ngày ta tỉnh lại, nghe được hương bách thảo ngửi được vị trăm hoa. 

Ta mới hiểu được, có một đôi vợ chồng trẻ đến sống trong núi, ở đỉnh núi đã hình thành một biển hoa."

Dĩ Hàn lẳng lặng kể, trên mặt thủy chung tươi cười, ánh mắt theo đó cũng trở nên mê ly, trong suốt. 

"Ta lần đầu nhìn thấy Tư Tư, đã biết sinh mệnh nàng không dài. 

Có lẽ nàng cũng biết chính mình không thể sống lâu, cho nên mới si ngốc, không tiếc lấy máu dưỡng hoa, vì muốn cho Quân Lan hi vọng, nên đổi lấy một biển hoa này. 

Bởi vậy cơ thể của ta cũng có một phần máu của nàng.

Cho nên ta từng thề, chỉ cần ta tu luyện thành công, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp kéo dài sinh mệnh cho nàng." 

Nói đến đây, ánh sáng trong mắt Dĩ Hàn chợt lóe, đất ở dưới chân bắt đầu hóa thành bụi phấn.

"Đáng tiếc nàng không đợi lâu được như vậy, ngày đó ta biến được thành hình người, cũng chính là ngày nàng mất đi. 

Ta tìm được hồn phách của nàng, nàng bi thương khóc, nàng nói với ta, nàng luyến tiếc phải ra đi. 

Lần đầu tiên ta cảm giác được tư vị đau lòng, nhưng ta vẫn nghĩ bởi vì cơ thể ta có máu của nàng, cho nên mới hiểu được thống khổ của nàng, cũng đau thương thật sâu. 

Nay ta mới biết, kỳ thật ta sớm đã yêu nàng."

Khóe miệng Dĩ Hàn nổi lên cười khổ, cười lớn tự giễu.

"Ha ha, vạn kiếp bất phục. 

Nếu biết sớm có hôm nay, ngày đó ta đã chẳng đau khổ một lòng tu luyện, chỉ cầu được gặp mặt nàng một lần."

Đôi mắt Tiểu Vũ đỏ bừng, mắt thấy thân thể Dĩ Hàn chậm rãi tiêu tán, suy nghĩ hỗn loạn, dùng sức lắc đầu, chỉ thốt lên được một câu: 

"Không cần, không cần..."

Cuối cùng, Dĩ Hàn nhìn chăm chú vào Lưu Quang, trước khi hoàn toàn tiêu tán, thản nhiên nói: 

"Cảm ơn..."

Hắn biết, nếu Lưu Quang chỉ vì cứu Tiểu Vũ, hắn hoàn toàn có thể ở thời điểm Thiên khiển mạnh nhất, mang Tiểu Vũ rời đi. 

Vậy mà hắn không hề rời đi, lại đứng ở nơi này chấp nhận chống lại Thiên khiển. 

Dĩ Hàn biến mất, hóa thành nhiều đốm sáng dần tiêu tán. 

Không thể nhập Luân hồi, không thể chuyển thế. 

Ở chỗ hắn biến mất, kết tinh lại một giọt nước mắt màu đỏ. 

[ HOÀN P1 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ