CHAP 17

198 14 0
                                    

Trừ hôm đầu tiên ở bệnh viện về được ngủ cùng chị, mấy ngày sau do chị đã yên tâm về tình trạng sức khỏe của cô nên đã về phòng riêng, Jiyeon lại trở về với kiếp FA tối phòng không ôm gối ngủ, hơi tiếc vì điều đó.

Phòng Jiyeon và phòng Hyomin chung một vách và đều có 2 cửa, một cửa chính nằm cạnh cầu thang, cửa còn lại ở cuối phòng dẫn ra toilet chung cũng ở trên lầu. Toilet này được xây riêng cho người ở trên lầu sử dụng, nên muốn vào toilet chỉ có con đường duy nhất là đi vào phòng cô hoặc phòng chị. Thế nên chỉ cần Jiyeon và Hyomin đều khóa trái cửa phòng lại, rồi mở cửa hậu vòng qua toilet thì có trời mới biết cô và chị ngủ cùng một phòng.

Tuy vậy nhưng đêm đó không có gì xảy ra cả. Jiyeon đuối như trái chuối, nằm xụi lơ, lại còn sốt cao, báo hại Hyomin chăm cô cả đêm. Có bệnh + thương tích mới thấy sức khỏe quý báu thế nào, đúng là ngàn vàng không thể đánh đổi. Cơ mà ngàn vàng Jiyeon không cần, nhưng vì chị Hyomin thì cô sẵn sàng đổi tất cả để có.

Sau hôm đó thằng dong-gun có đt cho Hyomin, chẳng biết hắn gọi về từ địa ngục hay bệnh viện, nhưng Hyomin không nghe máy. Gọi mãi không được hắn chuyển sang bài nhắn tin, có lẽ với cái đầu cáo già của hắn cũng hiểu được cô sẽ nói những gì với chị, nên hắn chẳng đá động gì đến cô cả, ra vẻ cao thượng lắm. Hắn chỉ gửi cho chị một tn ngắn “Anh biết em đã nghe những điều không tốt về anh, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Con người anh thế nào em hiểu rõ mà, đúng không?”

Hyomin xem tn của hắn, ngồi cắn môi thừ người ra một lúc. Jiyeon cũng chẳng nói gì cả, những gì cần nói cô đã nói hết rồi, tin hay không tùy ở chị vậy. Đôi khi nói nhiều không phải là cách hay, có thể khiến chị thay đổi suy nghĩ về cô. Nhưng để đề phòng bất trắc, Jiyeon đã đt cho Hani, nhờ nó chạy ra “bãi chiến trường” tìm cái máy ghi âm về giùm cô, quan trọng là thẻ nhớ. Chẳng hiểu sao cô lại có thể quên một chuyện sơ đẳng đến vậy, chắc lúc đó máu xông lên não, ngu người cmnr.

Nghe chuyện, Hani tức tốc vọt ra đó tìm máy ghi âm, tất nhiên không quên sạc cho Jiyeon một trận vì tội đơn thương độc mã hành động mà không rủ nó. Biết sao được, hôm ấy vì sợ đi đông sẽ bứt dây động rừng, nên Jiyeon đành đi một mình, hi vọng thằng nông dân bớt cảnh giác dễ làm ăn hơn, chứ hông phải trẻ trâu hoặc có máu anh hùng đâu.

Sau cả tiếng đồng hồ lùng sục khắp con hẻm, Hani đt báo Jiyeon biết nó không tìm được cái máy, chỉ còn vương vãi một vài mảnh vỡ vô dụng ở đó thôi. Thằng dong-gun lại đi trước cô một bước, tiêu hủy vật chứng rồi. Giờ điều Jiyeon có thể làm là cầu mong Hyomin đừng tin lời đường mật của hắn thôi.

Thật may, Hyomin thông minh và bản lĩnh hơn Jiyeon nghĩ. Sau tn đó của hắn, Hyomin vẫn bình thường như không có chuyện gì, và cũng không hề trả lời hắn. Đến tận mấy ngày sau, hàng ngày hắn vẫn nt cho Hyomin đều đặn, sáng 1 tin, chiều 1 tin, tối lại thêm một tin chúc ngủ ngon. Nội dung các tn của hắn cũng chẳng có gì quan trọng, chủ yếu là chúc chị vui vẻ và nhắc nhở chị ăn uống đúng giờ, giữ gìn sức khỏe. Tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện cũ, và cũng không đòi gặp chị, cô đoán chắc cái mặt hắn bây giờ không thua gì Hà Bá, dám hẹn chị mới lạ.

Tn hắn gửi đến Hyomin vẫn đọc, còn đưa cho Jiyeon xem, nhưng đều không trả lời hắn một lần nào. Jiyeon có cảm giác, dường như chị đang muốn cho cô thấy chị không hề giấu diếm cô điều gì. Phải thế không nhỉ? Hay cô bị bệnh hoang tưởng cmnr.

Cũng chính vì Hyomin xinh đẹp lại quyến rủ thế kia thằng dong-gun phải nhọc công, phí nhiều thời gian săn đón, tán tỉnh hạ mình đến thế đâu dễ gì bỏ qua đơn giản như vậy. Có thể hắn đang rất quyết tâm tu trí tán cho bằng được chị nên mới im lặng thời gian này, và nếu hắn bắt được con tim  chị và chơi cho tới lúc chán chê, thì nhất định hắn sẽ chà đạp chị trả thù cô. Nghĩ đến điều này, Jiyeon gai cả người, thật sự lo sợ… cô bị sao cũng không quan trọng, nhưng chị mà có chuyện gì, cô chả biết thế nào nữa. Có khi cô điên lên đâm chết cmn, rồi tử hình cũng mặc.

Nhưng đó là khi nào hắn hại chị, dồn cô đến bước đường cùng. Còn hiện giờ cô và chị vẫn yên ổn.

Hyomin ngày ngày vẫn đi làm, Jiyeon thì nằm nhà dưỡng thương + sốt li bì. Lâu lâu khỏe tí lại lượn vào trang XX, xong lại ăn ngủ. Lúc đầu Hyomin định xin chị Boram tạm nghỉ vài hôm để ở nhà chăm sóc cho cô, nhưng bà Park không cho. Hyomin nghỉ nhiều rồi, tiệm Boram lại đông khách, bà Park sợ phiền lòng họ thì không tốt cho Hyomin. Cuối cùng, bà Park phải xin nghỉ làm để lo cho Jiyeon, mặc Jiyeon ngăn cản cách mấy cũng không được, đành chịu.

Jiyeon không phải dạng trẻ trâu ham mê đánh nhau, thích bạo lực. Jiyeon thật sự không thích va chạm, dính líu đến công an, tù tội, xem các truyện về cuộc sống trong tù ngán lắm. Nên sẽ không có chuyện Jiyeon kéo bạn bè, hoặc lập hội để đi hỗn chiến với bọn hắn. Jiyeon càng không muốn liên lụy đến người khác, chuyện cô thì cô sẽ cố tự giải quyết, khi nào hắn ép cô đến đường cùng, lúc đó sẽ tính.

Ơn trời, mấy hôm nay chị Hyomin đi làm đều không xảy ra chuyện gì. Thằng nông dân vẫn chưa thấy xuất hiện, ngoại trừ việc vẫn nt đều đều cho chị. Jiyeon hết sốt rồi, tình hình sức khỏe khá ổn, vết thương đang hồi phục khá nhanh, hi vọng 1, 2 tuần nữa sẽ lại khỏe như vâm để chở Hyomin đi chơi.

Chiều Hyomin thường về khá sớm, có lẽ chị Boram cũng biết tình trạng của Jiyeon, và chị tỏ ra lo lắng hay sao ấy, nên luôn được chị Boram cho về sớm hơn thường lệ. Tầm 4h hơn Hyomin đã có mặt ở nhà, việc đầu tiên Hyomin làm là lên phòng xem Jiyeon thế nào, sau đó xuống bếp nấu cơm, ăn cơm xong lại vào phòng Jiyeon. Hai người ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, khuya Jiyeon đói hay không đói Hyomin không cần biết, luôn chạy đi mua đồ ăn về bắt cô ăn. Chị bảo ăn nhiều cho mau khỏe, để còn xem phim và chở chị đi chơi, Jiyeon nghe mà thầm ước trở thành siêu nhân sức trâu ăn xong vươn vai khỏe ngay.

Và đặc biệt một điều, mỗi tối trước khi về phòng ngủ, Hyomin đều hôn Jiyeon một cái vào má. Lần đầu là Jiyeon đòi, nhưng vài hôm nay thì Hyomin tự nguyện. Theo chị nói thì đó là “nụ hôn thần chết” giúp cho cô mau về cõi vĩnh hằng. Ước gì “thần chết” hôn ngay vào môi cô, hút cmn hồn cô đi cô cũng chịu, chết vì gái là cái chết quá êm ái, lại vô cùng tê tái.

Hyomin luôn đối xử với Jiyeon rất rất tốt, cực kì quan tâm cô. Jiyeon cảm nhận được điều đó, nhưng Jiyeon không biết những cái đó nói lên điều gì. Là chị thương cô nên lo cho cô như em gái? Hay chị có tình cảm với cô? Người trong cuộc thường không sáng suốt thật đúng mà. Trước giờ tự hào hiểu tâm lý con gái, nhưng giờ yêu chị quá, cô lú cmnr.  (Dơn ơi là dơn đúng là dại gái mà.... pậc Đao muôn năm 😅😅😅)

EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ