CHAP 47

140 10 0
                                    

– Đi đâu vậy Jiyeon?

Thấy hướng Jiyeon dẫn đi không phải ra tiệm tạp hóa gần nhà, Hyomin hỏi.

– Đi uống nước he he..

– Không phải đi mua singgum hả?

– Mua làm gì, giả bộ để tạo cơ hội cho con bạn em thôi.

– Trời, Jiyeon định làm mai bé Ji-eun cho bạn em hả?

– Ừ… he he.

– Làm vậy Ji-eun không thích đâu, chị thấy hơi kì đó!

Hyomin hơi nhíu mày. Thật là, mới ở chung được hai hôm đã lo nghĩ cho người khác rồi.

Jiyeon cau mặt.

– Em có ý tốt thôi, thấy Ji-eun ở không cũng buồn, Hani bạn em thuộc dạng đàng hoàng, chị yên tâm không có gì đâu. Với lại thà vậy, để Ji-eun không làm phiền mình nữa..

– Chị hiểu ý em, nhưng mà cứ thấy sao sao đó. Với lại…

– Sao?

– Bé Ji-eun có bạn trai rồi.

– Ax, sao chị biết? Nó kể hả?

Jiyeon quá bất ngờ.

– Ừm, mà chia tay rồi..

Giọng Hyomin buồn buồn.

– Vậy tốt quá rồi, làm em giật mình!!

– Nhưng mà… bé Ji-eun còn thương người đó lắm! Chị nghĩ lúc này Ji-eun không mở lòng với ai đâu. Jiyeon làm chuyện vô ích rồi.

– Sao biết nó còn thương bạn trai cũ? Nó tâm sự với chị hả?

– Không, bé Ji-eun không kể gì hết , chỉ nói sơ cho chị nghe thôi, thái độ cũng không tỏ ra buồn bã, nhưng mà đêm qua chị nghe tiếng bé Ji-eun khóc…

– Zzz… Nhỏ đó cũng biết khóc nữa à? Chị có nghe nhầm không đó?

– Chị nghe rõ ràng mà, không nhầm đâu. Theo bé Ji-eun nói thì lúc trước vì người đó mà bé ở lại Việt Nam, không theo gia đình sang nước ngoài đó. Mà giờ hai người chia tay rồi, Ji-eun mới lên đây…

Sao nghe giống phim thế nhỉ? Vì người yêu sẵn sàng xa gia đình người thân, để rồi chia tay đau khổ, giờ phải bỏ quê hương tìm đến miền đất khác để chôn chặt quá khứ đau thương. Jiyeon nghe thấy nửa tin nửa ngờ, không hẳn do chuyện giống trong phim mà vì Ji-eun nhìn rất cá tính và mạnh mẽ. Thật khó tin ẻm lại đang khổ vì tình, nếu thế chắc thằng kia tài phép kinh khủng lắm, mới thuần hóa được con ngựa chứng này.

Còn về chuyện đời của Ji-eun nghe như trong phim thì Jiyeon thấy bình thường thôi. Phim cũng dựng từ đời thật mà ra, cuộc sống này có rất nhiều điều trùng hợp đến khó tin được, thế nên Jiyeon chẳng lăn tăn gì vấn đề này.

Ra đến quán nước đầu hẻm, Jiyeon và Hyomin ngồi xuống kêu mấy bọc bánh tráng nhâm nhi.

– Chị có buồn không?

Jiyeon nhìn Hyomin.

– Buồn gì mới được?

Hyomin ngơ ngẩn.

– Mấy bữa rồi, từ khi nhỏ đó dọn lại nhà mình ở, em chưa ôm hôn chị được cái nào, không buồn hả?

Jiyeon cười đểu.

EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ