CHAP 15

205 16 1
                                    

Sáng hôm sau...

Giật mình dậy, việc đầu tiên Jiyeon làm là ngó vào trong, nơi Hyomin nằm đêm qua - chị đi mất rồi. Nhìn đồng hồ, đã 11h trưa, lại nghỉ học một buổi nữa.

Ông bà Park đến tối mới về, trưa đó lại được thêm một bữa cơm "gia đình" với chị

- Tối qua Jiyeon ngủ ngon không?

Hyomin xới cơm cho Jiyeon, khẽ hỏi.

- Cũng được. Đang ngủ hình như bị ai hôn, làm em giật mình.

Jiyeon đáp, hai mắt nhìn Hyomin thom lom, chờ xem phản ứng của chị như thế nào.

Không như Jiyeon dự đoán, Hyomin vẫn tỉnh queo.

- Ủa, có hả? Chắc ma hôn em đó!

- Ax..

Cơm nước, dọn dẹp xong, Hyomin không được nghỉ ngơi mà phải vội vàng chạy lên tiệm. Tội chị quá!

Jiyeon lên phòng nằm xem phim, dưỡng sức chờ chiều sẽ hành động. Kế hoạch cô đều lập sẵn, đã đến lúc rồi.

Nằm một hồi, ngủ quên lúc nào chả hay. Khi giật mình dậy thì đã gần 5h chiều, vội đt cho chị.

- Chị nghe nè!

Giọng nói ngọt ngào của Hyomin vang lên, yêu thế

- Chị sắp về chưa?

- Sắp rồi...

- Nay thằng dong-gun có lại kè chị về không?

- Chắc là có, vừa đt chị khi nãy. Trời mưa rồi, chị bảo khỏi ghé nhưng nhất định đòi lại. Chi vậy Jiyeon?

- Không có gì, chị về sớm đừng đi đâu nhe.

- Ừm... chị biết rồi.

- Chị chạy xe cẩn thận đó!

- Ừm...bb Jiyeon!

Sáng giờ trời quang mây tạnh, tự dưng chiều lại đổ mưa, có điềm hay sao vậy nhỉ?

Mưa khá to, Jiyeon mặc áo mưa vào, không quên nhét vũ khí bí mật - "máy ghi âm" vào túi quần. Lên đường.

Lúc Jiyeon đến, đã thấy thằng nông dân ngồi trong tiệm, nói cười với chị Hyomin và chị Boram. Chờ được một lúc, mưa cũng ngớt, hắn và chị ra đẩy xe về. Cô chạy chậm chậm theo sau, cách hai người khá xa.

Đến hẻm gần nhà, Hyomin tạm biệt hắn rồi quẹo vào. Thằng nông dân như thường lệ rồ ga lao vút đi, Jiyeon vội phóng theo.

Chạy theo hắn khá lâu, Jiyeon vẫn chưa tìm được địa điểm thuận tiện. Ngoài đường xe cộ đi lại ồn ào quá, thêm cả tiếng mưa, sợ ghi âm không rõ. Hắn vòng vèo loanh quanh một lúc, rồi bất ngờ chẻ vào một con hẻm vắng tanh. Đây là một con hẻm cụt đất đỏ khá lầy lội, trừ quán nhậu thịt cầy nằm giữa hẻm ra, còn lại cả một đoạn vài chục mét cuối hẻm đều là đất bỏ hoang chờ bán, cỏ dại mọc um tùm cao ngang thân người, cuối hẻm là những mảnh ruộng ếch nhái kêu ồm ộp. Jiyeon có vào đây nhậu mấy lần, nhưng chưa khi nào chạy đến đoạn này.

Chạy vào đến đoạn thấy hẻm cụt, Jiyeon hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi. Nhưng không sao cả, vì Hyomin, chuyện gì cô cũng dám làm, cùng lắm thì nằm vài hôm thôi.

EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ