CHAP 52

143 9 4
                                    

Một ngày âm u nhợt nhạt, thỉnh thoảng mặt trời mới nhô ra khỏi những đám mây đen khổng lồ, ban phát chút ánh sáng le lói xuống mặt đất, rồi lại biến mất sau màn mây…

Mưa rả rích từ chiều cho đến tối thì bắt đầu to dần…

Những ngày mưa mang đến cho Jiyeon thật nhiều cảm xúc… Từ khi cô và chị yêu nhau, tuy chưa lâu nhưng đã có thật nhiều kỷ niệm vào những ngày mưa như thế này.

Lần đầu tiên cô được hôn chị, tỏ tình với chị giữa cơn mưa to như trút nước. Đêm cô đi tìm cứu chị khỏi tay thằng dong-gun, cũng là một đêm mưa lạnh lẽo… Cùng rất nhiều lần khác nữa, mỗi khi mưa cô và chị hay ra ban công ngồi tâm sự. Từ lúc yêu chị, một đứa như cô tính cách khô khan, tâm hồn cằn cỗi bỗng trở nên lãng mạn, bay bổng… Đúng là khi yêu, ai cũng trở thành nhà thơ.

Ăn tối xong, Jiyeon kéo Hyomin ra ban công ngồi, Ji-eun bận làm sổ sách nên về phòng, lần đầu tiên ẻm để yên cho cô và chị có khoảng không gian riêng.

Mưa to quá! Jiyeon và Hyomin ngồi ngay bậc cửa, không dám ra ghế đá vì sợ ướt. Tuy vậy từng hạt mưa li ti vẫn theo cơn gió lạnh lẽo chăm chỉ ùa vào, nhảy nhót trên mặt hai người… mát lạnh…

– Lâu rồi Jiyeon mới được yên tĩnh cùng Hyomin ngắm mưa..
Jiyeon nhẹ tay vén mái tóc ướt đẫm những hạt mưa long lanh của Hyomin, nhìn Hyomin trìu mến.

– Mới có vài hôm mà…
Hyomin hơi tựa lên vai Jiyeon, cười khẽ.

– Vậy sao? Em có cảm giác như lâu lắm rồi! Từ Ji-eun tới đây, một ngày với em dài như cả thế kỷ.

– Hi hi… xạo quá à!!
Hyomin cười khúc khích, ánh mắt sáng long lanh, rạng ngời niềm hạnh phúc.

– Mình ít được gặp riêng, chị không buồn, không nhớ hả?
Jiyeon nghiêm mặt.

– Không biết nữa…
– Vậy chị đâu có yêu thương gì em…
– Không phải mà. Tại chị thấy chỉ cần mỗi ngày được gặp em, vậy chị cũng vui lắm rồi!
– Có nhỏ Ji-eun cũng vui luôn hả?
– Ừm, miễn có Jiyeon đi cùng là chị vui à hi hi…

Haizzz… Giờ Jiyeon mới hiểu tâm tư, suy nghĩ của chị. Thảo nào…

– Chứ chị không muốn gặp riêng em sao?
Jiyeon chép miệng rầu rĩ.

– Muốn chứ! Nhưng mà có bé Ji-eun cũng vui..
– Không muốn được gần gũi, thân mật với em à?
– …

– Sao nè?
Thấy Hyomin bỗng im lặng, Jiyeon hỏi tới.

– Chị nói thật, Jiyeon đừng giận chị nghe!
Hyomin rụt rè.

– Ừ, không giận!
– Hứa đi!
– Hứa.
Gì chứ hứa lèo Jiyeon rất nhanh nhảu, cứ hứa đại cho Hyomin nói ra, còn việc giận hay không tính sau.

– Chị… yêu em!! Mỗi ngày được ở gần, nấu ăn, chăm sóc, trò chuyện cùng em, vậy chị cảm thấy hạnh phúc lắm rồi! Chị không cần mấy cái kia đâu..
Hyomin nói mà không dám nhìn Jiyeon, cúi đầu mân mê hai bàn tay.

– Không muốn em ôm, hôn chị luôn sao?
Jiyeon hơi bất ngờ.

– Cũng muốn, nhưng mà có cũng được, không có cũng chẳng sao hết! Chị cần Jiyeon thôi!!!
Phải moi hết ruột gan ra nói cho Jiyeon hiểu, mặt Hyomin đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhìn đáng yêu kinh khủng.

EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ