Jiyeon và Hyomin về đến nhà, Jiyeon đi tắm, Hyomin lấy tạm quần áo của mình cho Jiyeon mặc, đồ của Jiyeon Hyomin lấy bàn ủi ủi cho khô. Mớ ốc được Hyomin rửa ráy sạch sẽ, sau đó cho vào nồi luộc cùng với sả, lá chanh… thơm ngất ngây con gà tây, chấm ăn với nước mắm ớt cay ngon không thể dùng từ nào để diễn tả, đúng là thứ gì vừa bắt, hái được đều ngon ngọt cả, Jiyeon ghen tỵ với người nhà quê chỗ đó.
Ăn xong, Jiyeon lại ngồi nói chuyện cùng dì Hai Park một lúc lâu, dượng thì vẫn chưa về, Jiyeon và Hyomin về lại Thị Xã. Dì Hai Park có giữ lại ăn cơm, rất nhiệt tình nhưng đường xa vắng vẻ, lại tối nên Jiyeon và Hyomin không ở lại được.
Buổi tối đường hơi vắng, ếch nhái hai bên kêu ồm ộp, thỉnh thoảng lại chạy ngang một vài ngôi mộ, cảm giác cứ như trong phim kinh dị. Chưa kể đi được một lúc, trời lại bắt đầu đổ mưa ào ạt, Jiyeon và Hyomin vội mặc áo mưa vào. Hai bên toàn ruộng nên gió thổi lồng lộng, chiếc xe chở hai người mà có cảm giác bị bê qua bê lại, mặc dù có mặc áo mưa nhưng Jiyeon và Hyomin đều bị mưa tạt ướt nhẹp như chuột lột. Lúc này Jiyeon mới nhận ra bị thương tật thiệt thòi và bất tiện đến thế nào, muốn giành tay lái để chở chị, che mưa gió cho chị nhưng bất lực quá, một tay thì làm được gì? Chỉ biết ngồi sau ôm chặt chị cho cả hai bớt lạnh, người Hyomin run lên từng đợt…
Hơn tiếng đồng hồ mới về đến nhà, mặt Hyomin tái nhợt vì lạnh, Jiyeon thì đỡ hơn được tí, liền hối Hyomin đi thay đồ, lau khô đầu tóc cho ấm, sợ Hyomin bệnh. Cơ mà sự đời ít ai ngờ, qua hôm sau Hyomin vẫn khỏe mạnh đi làm bình thường, Jiyeon thì nằm trên giường rên hừ hừ, hôm trước vừa khỏi bệnh, người còn yếu sức đề kháng kém, lại còn dầm hai cây mưa nên sốt cmnr..
Mấy hôm sau đó người cô cứ nóng hầm hập, không đến mức liệt giường nhưng rất mệt mỏi, lại thêm đau họng sổ mũi, mồm miệng đắng nghét ăn gì cũng chẳng thấy ngon, toàn ăn cháo chị Hyomin nấu. Hyomin chăm sóc Jiyeon rất tận tình, đi làm thì thôi, về đến nhà là ngồi suốt trong phòng Jiyeon cho đến tận khuya mới về phòng ngủ, còn dặn cô có gì đt cho chị ngay..
Như có quy ước ngầm, Jiyeon và Hyomin đều không nhắc gì đến chuyện hôm đó, xem như chưa có gì xảy ra. Có lẽ Hyomin ngại, riêng Jiyeon thì đã xác định được tình cảm của chị Hyomin rồi nên cô muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, gì đến rồi sẽ đến thôi. Còn về chuyện gia đình, Jiyeon tạm thời chưa nghĩ tới, bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Chờ lúc tình cảm của cô và chị chín mùi, không thể giấu diếm được nữa thì nói cũng chưa muộn. Hơn nữa, hiện giờ cô vẫn còn đi học, chưa có sự nghiệp ổn định để có thể bảo bọc cho chị, chờ khi lành hẳn cô sẽ cố đi học đàng hoàng để lo tương lai. Khi đó lời nói của cô sẽ có trọng lượng hơn, ba mẹ cũng không xem cô như đứa trẻ ranh ăn chưa no, lo chưa tới nữa.
Do Jiyeon bệnh nên không thể nói chuyện với Hyomin nhiều, phần lớn toàn nằm ngủ. Hyomin ngồi kế bên đọc sách của chị Boram cho mượn, đa phần đều là các tác phẩm dành cho tuổi mới lớn. Hyomin rất thích quyển “trại hoa vàng”, cứ vừa xem vừa cười khúc khích, còn so sánh Jiyeon với bác Hanseo ngốc nghếch ngờ nghệch trong truyện, Jiyeon nghe mà sôi tiết.
Hyomin vẫn hôn vào má chúc Jiyeon ngủ ngon hằng đêm, tuy nhiên chỉ đến thế thôi, ngoài ra không có thêm hành động vượt quá giới hạn nào khác. Khi trước vì muốn tìm hiểu và chiếm được tình cảm của Hyomin nên Jiyeon mới tấn công ào ạt, bây giờ đã biết được tâm tư của Hyomin rồi, Jiyeon cũng không muốn làm gì hơn. Jiyeon hi vọng vào một tình yêu trong sáng nhưng sâu đậm và bền vững với Hyomin, hơn là những cử chỉ đụng chạm thân mật có thể làm chị Hyomin bối rối và buồn..
![](https://img.wattpad.com/cover/148899479-288-k726027.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???
SonstigesLần đầu viết đây thật là trụy tim Minyeon mất rồi !!!! (cover và có thêm chút mắm chút muối cho hợp Logic) #minyeon #Hyomin #Jiyeon @minyeon @Hyomin @Jiyeon minyeon Hyomin Jiyeon ❤