CHAP 45

124 10 0
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên Jiyeon chính thức nếm trải mùi vị cuộc sống bị người thứ ba xen vào. 6h30 sáng, như thường lệ Jiyeon thức dậy, bước ra ban công vươn vai hít thở không khí trong lành, thấy bình minh thật đẹp! Quên khuấy đi mất sự hiện diện của con bé phá bĩnh kia trong chính ngôi nhà của cô. Jiyeon chỉ thực sự nhớ ra khi đi vào toilet.

Nhà có hai toilet, một trên lầu và một ở tầng trệt, phân chia rõ ràng. Toilet trên lầu dành cho cô và Hyomin, toilet còn lại dưới nhà thuộc về ông bà Park sử dụng. Thường ngày Hyomin đều dậy rất sớm, nên khi Jiyeon thức Hyomin đã vệ sinh cá nhân xong cả rồi, toilet chẳng bao giờ bị kẹt. Hôm nay lại khác hẳn.

Cửa toilet đóng kín, tiếng nước chảy ào ào phía trong, hôm nay sao chị dậy muộn thế nhỉ?

– Chị sắp xong chưa vậy?

Jiyeon gõ nhẹ cửa.

Không nghe ai trả lời, Jiyeon gõ cửa tiếp một lần nữa, đáp lại vẫn là sự im lặng cùng tiếng nước chảy. Hôm nay tiết đầu của ông thầy rất khó tính, vào lớp trễ xem như bị điểm danh vắng mặt, cô nghỉ nhiều rồi, thiếu lần nữa có khi sẽ bị cấm thi.

Chờ thêm khoảng 10p nữa chẳng thấy Hyomin ra, sợ trễ giờ, Jiyeon cuống cuồng chạy xuống dưới nhà. Phù… may quá, toilet dưới này trống, cô phóng vào ngay. Nhưng bỗng nhớ ra bàn chải đánh răng cô để trên lầu, giờ có toilet mà chẳng có bàn chải cũng như không, đành bực dọc đi ra. Nhìn qua bếp chợt thấy Hyomin đang làm món trứng ốpla cho cả nhà ăn sáng.

– Ủa, em tưởng chị đang sử dụng toilet trên lầu chứ?

Jiyeon ngạc nhiên hỏi.

– Chị xong từ sớm rồi mà, chắc bé Ji-eun đó.

Hyomin cười tủm tỉm.

Lúc này Jiyeon mới chợt nhớ ra nhà cô vừa có thêm một nhân khẩu, cơn bực bội bắt đầu dâng lên. Nãy giờ nghĩ là chị nên cô nhường, giờ nghe ra chính con nhỏ đó đang chiếm giữ toilet, cô kêu lại chẳng thèm trả lời, máu nóng dâng lên não, đùng đùng leo lên lầu.

Toilet vẫn còn đóng im ỉm.

“Rầm… rầm”

– Đưa giùm cái bàn chải đánh răng coi.

Chân Jiyeon đá mấy cái vào cửa, miệng gầm gừ.

– Lẹ, trễ giờ rồi.

Không thấy cửa mở, Jiyeon đá tiếp.

“Kéttt..”

Ji-eun bước ra, đầu vẫn còn ướt, trên người chỉ quấn cái khăn lông.

– Làm gì kêu thấy ghê vậy? Biết phép lịch sự tối thiểu không?

Ji-eun trừng mắt với Jiyeon.

– Biết mấy giờ chưa hả? Trễ giờ học của tôi rồi, mốt Ji-eun dậy sớm giùm cái đi!

Jiyeon độp lại. Đang bực bội, đừng nói là chỉ quấn khăn, cho dù khỏa thân cũng chả xi nhê gì với cô.

– Trễ học là chuyện của Jiyeon, liên quan gì đến Ji-eun? Sợ trễ thì mai mốt ráng mà dậy sớm đi.

Ji-eun ném vào mặt Jiyeon một câu, rồi thản nhiên vào phòng đóng cửa lại.

EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ