Lại một ngày mới đến, tính ra đã hai hôm rồi kể từ khi xảy ra biến cố. Jiyeon dậy thật sớm, trong người thấy khá mệt mỏi… cũng phải thôi, từ khi có chuyện đến giờ, cô ngủ chẳng được bao nhiêu. Thi thoảng chợp mắt được 1, 2 tiếng nhưng cũng không ngon giấc nổi, chuyện đó chẳng những ám ảnh chị, mà còn theo cô vào những giấc mơ… Một cơn ác mộng kéo dài, không biết đến khi nào mới chịu buông tha cho bọn cô..
Jiyeon biết thằng dong-gun sẽ không để yên cho cô, nhất là sau những gì cô dành cho hắn. Chắc chắn hắn rất hận, có khi sẽ liều mạng với cô chứ chẳng chơi. Nhưng biết làm thế nào đây, đề phòng người ngay chứ kẻ gian mấy ai phòng được, nước đến đất ngăn, Jiyeon chỉ còn biết co người bảo vệ cho Hyomin thôi!! Hắn làm gì cô cũng chẳng sao, chỉ sợ đối tượng hắn luôn nhắm đến là chị. Nếu điều đó xảy ra, cô nhất định liều mạng với hắn.
Hôm nay Jiyeon lại phải nghỉ học, tình trạng Hyomin đã khá hơn rồi, nhưng Jiyeon vẫn chưa thấy yên tâm lắm! Vài hôm mượn tập vở tụi bạn cày bù vậy, thi rớt có thể thi lại, còn chị Hyomin đã mất rồi sẽ không bao giờ tìm lại được… Jiyeon không muốn phải hối hận vì một quyết định sai lầm nào nữa!!
Bà Park nấu sẵn cháo cho Hyomin rồi. Nhắc đến bà Park Jiyeon cảm thấy tội mẹ , hai hôm nay cũng lo lắng kém gì cô, cứ thăm chừng chị suốt. Sáng còn dậy thật sớm nấu cháo cho chị, dặn dò cô đủ thứ rồi mới đi làm.
Múc sẵn tô cháo cá để ra bàn, Jiyeon lên phòng gọi Hyomin dậy.
“Cốc..cốc”
– Chị dậy chưa vậy?
Jiyeon kêu khẽ.
– Rồi. Chị ra liền..
Jiyeon chờ một tí thì Hyomin đi ra. Trông Hyomin tươi tỉnh hơn hôm qua nhiều, sắc mặt cũng đỡ nhợt nhạt hơn, chỉ có ánh mắt vẫn đượm buồn man mác. Sắc xuân rạng rỡ ngày nào giờ đã thay bằng thu tàn héo úa… Jiyeon không đủ can đảm nhìn Hyomin, sợ nhói lòng không chịu được..
– Đỡ sốt rồi đó. Chị xuống ăn sáng rồi uống thêm liều thuốc nữa, chắc chiều sẽ khỏe.
Jiyeon đưa tay sờ trán Hyomin, nói.
– Ừm, Jiyeon mua đồ ăn sáng cho chị nữa hả?
Hyomin cười gượng gạo.
– Không. Mẹ nấu cháo cho chị đó. Ráng ăn nhe, đừng phụ lòng mẹ em!!
– Dì tốt với chị quá à..!! Chị ngại lắm..
– Ngại thì ráng mau khỏe lại đi, đừng nói suông, he he.
Jiyeon nắm tay Hyomin kéo xuống lầu.
– Hôm nay chị tự ăn được rồi, Jiyeon khỏi đút.
Thấy Jiyeon định cầm tô cháo lên, Hyomin vội giật lại, múc một muỗng cháo cho vào miệng.
– Ngon không?
Jiyeon cười tủm tỉm, thấy Hyomin trẻ con đáng yêu thật! Những hành động, cử chỉ của Hyomin rất tự nhiên vì đó chính là con người chị, không phải chị cố tình như thế, và chính những điều này làm cô yêu chị đến phát điên lên được!!!
– Ngon lắm!! Jiyeon ăn với chị nha!
Hyomin múc muỗng cháo đút cho Jiyeon.
Tất nhiên, với tánh ham ăn như con khủng long của cô làm gì có khái niệm từ chối, miệng há to ra như cái hỏa lò.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???
RandomLần đầu viết đây thật là trụy tim Minyeon mất rồi !!!! (cover và có thêm chút mắm chút muối cho hợp Logic) #minyeon #Hyomin #Jiyeon @minyeon @Hyomin @Jiyeon minyeon Hyomin Jiyeon ❤