CHAP 7

249 10 0
                                    

Sáng… ngủ dậy, đầu đau như búa bổ, chắc do dư âm của trận chiến hôm qua để lại. Mắt vẫn còn sưng, rửa mặt lỡ tay đụng trúng chân mày đau vãi. Cả ngày, Jiyeon ngồi lì trong phòng xem phim, nghỉ học luôn. Mặt mày thế này đi đâu được. Kế hoạch cũng tạm hoãn lại, cô có điện thoại cho Hani, nghe cô bị ăn hành Hani tức tối lắm, đòi kêu đám bạn đi dần thằng kia một trận, nhưng cô cản lại. Giờ cái cần làm trước hết là phải cho chị Hyomin thấy rõ bộ mặt khốn nạn của thằng dong-gun, chuyện trả thù để sau.

Jiyeon trình bày kế hoạch lén ghi âm cho Hani nghe, nó ủng hộ nhiệt liệt, còn bảo để nó hỏi thăm người quen bạn bè xem ai có máy ghi âm mượn cho cô. Nhưng tiếc là chẳng ai có cả, Jiyeon đành hẹn nó tối hôm sau đi mua, hiện giờ mặt mũi như đầu heo thế này, sao vác mặt ra đường được.

Trưa ăn cơm ông bà hỏi cô đã xảy ra chuyện gì với cái mặt, cô nói bị té xe, có vẻ ông bà không tin lắm. Nhưng Jiyeon lớn rồi, ba mẹ Jiyeon cũng không nói nhiều, chỉ kêu cô đi đứng cẩn thận với không được tụ tập đánh nhau. Bà Park hỏi cô cần đi bác sĩ không, cô bảo không sao, nhưng vết thương hơi đau, chắc phải mua thuốc uống cho mau hết. Bà Park đưa cho cô 500won, ổn rồi, bù thêm tí nữa là đủ tiền mua máy ghi âm.

Chiều đó, gần đến giờ Hyomin về Jiyeon thấy lo lo. Không biết thằng cờ hó đó hôm nay có rủ rê chị đi đâu không, cô cầm điện thoại lên định gọi cho chị, mè nheo than thở tí để chị về sớm. Nhưng chưa kịp gọi thì chị đã gọi cho cô, chị bảo đang chuẩn bị về, hỏi cô muốn ăn gì không chị mua cho. Tiêu chuẩn sĩ quan dành cho bệnh nhân

– Tô mì xương thịt đặc biệt bỏ thêm nhiều tóp mỡ nhe chị.

Tất nhiên không thể từ chối sự quan tâm chị dành cho cô rồi.

Đó là tô mì ngon nhất Jiyeon được ăn từ trước đến giờ, húp cạn cả nước không chừa một giọt.

– Húp rột rột như heo vậy cô? Để mai chị mua nữa cho.

Hyomin cốc nhẹ đầu Jiyeon.

– Của chị mua mà, gì chị mua em cũng thích hết.

Jiyeon nịnh đầm.

Hyomin cười duyên:

– Ừm, khéo nói quá mà, chắc trước giờ làm khổ nhiều trai gái lắm rồi đây.

– Xí, em chưa bao giờ nói với ai vậy đâu à, nằm mơ đi.

Jiyeon nhún vai phản đối.

– Ai biết được. Thanh niên mấy người ghê lắm, mặt trăng cũng nói thành mặt trời được mà.

Hyomin trề môi đi lên phòng thay đồ.

Buổi tối, chị lại lên phòng chăm sóc cho cô. Thật ra chân mày tét có tí thôi, nhưng Jiyeon nhân cơ hội này để được Hyomin quan tâm, ai bảo trẻ con cũng được

Jiyeon thắc mắc sao hôm nay Hyomin về sớm vậy, không đi với thằng nông dân à. Hyomin kể hồi chiều hắn có điện thoại tính lại rước chị, rủ chị đi ăn nữa, nhưng chị từ chối, nói là cô bị té xe, chị phải về lo cho cô, hẹn hắn hôm khác. Nghe mà hả dạ vãi, thằng đó chắc máu xông lên não, hèn gì chiều giờ cô hắt xì suốt

Một ngày bình yên hạnh phúc lặng lẽ trôi qua, không có sự xuất hiện của thằng nông dân đó thật dễ chịu, ước gì xe đụng hắn chết cho rồi

EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ