CHAP 42

164 13 0
                                    

Hôm nay Jiyeon bắt đầu đi học lại bình thường, gần thi rồi nên không dám nghỉ nữa. Hyomin đã tạm ổn rồi, bệnh cũng khỏi hẳn, chỉ còn hơi chút buồn khi nghĩ đến chuyện đó. Jiyeon đã cố hết sức, bây giờ vượt qua nhanh hay chậm tùy thuộc vào bản lĩnh của Hyomin thôi. Vết thương lòng khó thể phai mờ mau chóng được, hi vọng thời gian sẽ chữa lành cho chị!!

Jiyeon học cả ngày, trưa về nhà ăn cơm gặp Hyomin được tí xíu lại phải đi tiếp. Tranh thủ chút thời gian quý báu, Jiyeon vác laptop lên mở sẵn vài phim online cho Hyomin xem đỡ buồn, cũng để tránh cho Hyomin rảnh rỗi lại nghĩ ngợi lung tung linh tinh nữa..

- Muốn xem phim tình cảm thì mở phim này nhe, còn cái này là phim hài..

Jiyeon chỉ Hyomin.

- Ừm, chị biết rồi. Jiyeon đi học đi.

Hyomin cười mỉm chi.

- Chưa tới giờ, em ngồi chơi với chị chút rồi đi. Sáng giờ có nhớ em không?

Jiyeon ngồi xuống cạnh Hyomin, cười gian.

- Hông!!

Hyomin trề môi.

- Ax, vậy thôi. Em đi học, chiều tối đi sinh nhật bạn luôn, chị ở nhà một mình đi nhe.

- Sinh nhật ai vậy?

- Ai kệ ta, hỏi làm gì?

- Hứ, ghét!!!

- Vậy nhe. Em đi đây.

Jiyeon nhổm người dậy, vờ muốn đi.

- Hi hi, giỡn có xíu mà giận rồi kìa!!

Hyomin lật đật kéo Jiyeon lại, miệng cười hinh hích.

Thật ra, Jiyeon mà muốn đi thì mười người như chị cũng chả kéo lại được. Cơ mà đùa thôi, thành ra nương theo lực kéo nhẹ hều, Jiyeon lảo đảo té nằm lên đùi Hyomin luôn.

- Dê hả?

Hyomin xô Jiyeon ra.

- Chị kéo em lại đã còn nói... đừng ngậm máu phun người nhe!!

Tất nhiên có cho vàng Jiyeon cũng chả đứng lên.

- Chị kéo Jiyeon ngồi lại thôi, ai cho em nằm...

- Không nói nhiều. Giờ có nhớ không? Không nhớ em đi đó.

- Nhớ...hi hi...

- Nhiều không?

- Nhiều...

- Cỡ nào?

- Cỡ... không biết nữa...

- Cỡ cái này không?

Jiyeon đưa tay chỉ lên ngực Hyomin.

- Nói bậy! Chị giận đó..

Tưởng Jiyeon định sàm sỡ, Hyomin giật mình đưa tay che trước người, mặt đỏ lên.

- Chài, chị nghĩ bậy thì có.

- Jiyeon chỉ rõ ràng, còn chối nữa..

- Ý em là trái tim chị đó. Hiểu chưa cô nương? Rõ khổ!!

- Ủa, vậy hả? Hi hi, ai biết đâu. Tự nhiên... chỉ vậy làm chị hiểu lầm chứ bộ..

- Giờ hiểu rồi đó, sao? Nhớ nhiều cỡ vậy không?

EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ