CHAP 6

248 13 0
                                    

Jiyeon chạy xe về nhà với cái mặt sưng húp, mắt bên trái chùm bụp không thấy đường luôn. Đang nghĩ không biết khi ông bà Park hỏi thì nói lí do gì đây, may sao lúc cô về đến nhà thì ba mẹ và chị đang ăn cơm ở nhà sau. Cô nhè nhẹ đi lên lầu.

– Jiyeon hả? Sao về trễ vậy con? Xuống ăn cơm luôn này.

Có tiếng bà Park gọi.

– Dạ thôi, con mới đi ăn lẩu với tụi bạn rồi, ba mẹ ăn đi.

Jiyeon đáp, rồi đi lên phòng.

Buông người xuống nệm, Jiyeon cứ nằm đó, chả buồn mở đèn lên. Căn phòng tối om, thật thích hợp với tâm trạng cô lúc này. Chưa bao giờ cô phải chịu nhục như hôm nay, bảo vệ chị không được đã đành, còn bị thằng đó cho ăn hành. Càng nghĩ càng uất ức, nghĩ đến sự bất lực của cô, bất giác nước mắt chảy ra ướt cả gối lúc nào không hay…

Jiyeon không phải loại con gái yếu đuối hở ra là khóc, từ nhỏ đến giờ cũng trải qua đâu ít chuyện, đánh nhau đã từng, chưa khi nào cô khóc cả. Vậy mà hôm nay cô lại thế này… cô khóc không phải vì đau, mà vì cô sợ mất chị. Càng ngày Jiyeon càng thấy chị xa tầm với của cô, muốn níu lại mà sao bất lực quá, thật khó khăn…

“Cốc, cốc…”

– Jiyeon đang làm gì vậy? Chị vào được không?

Đang nằm tự kỷ thì chị gõ cửa, Jiyeon vội đưa tay chùi mặt, nói vọng ra:

– Em đang ngủ.

– Chị vào được không.

Jiyeon chưa kịp trả lời thì...

Cửa phòng xịch mở, Hyomin bước nhẹ vào. Jiyeon vội giấu mặt vào gối, kéo cái mền lên quá đầu.

– Sao không mở đèn lên, để phòng tối thui ghê vậy?

Vừa nói Hyomin vừa với tay bật công tắc.

Jiyeon vội ngăn lại:

– Đừng mở, sáng chói mắt em không ngủ được.

“Cạch…”

Bóng đèn chớp chớp vài cái rồi rọi sáng cả căn phòng. Jiyeon càng rút chặt vào mền cố thủ.

– Tối quá chị sợ, tí đi ra chị tắt cho. Sao nay Jeonie ngủ sớm vậy? Bệnh hả?

Dường như tại giọng cô nghẹt mũi nghe khác bình thường, nên chị hỏi.

– À…ừm… em hơi nhức đầu, không có gì đâu, ngủ tí sáng hết thôi.

Jiyeon ậm ừ.

Giọng Hyomin lo lắng:

– Vậy sao được. Bệnh phải uống thuốc mới hết được chứ, đâu để chị coi nóng lắm không?

Vừa nói Hyomin vừa đi lại chỗ Jiyeon, bỏ mợ rồi.

– Em không sao, giờ em mệt buồn ngủ lắm. Chị để em ngủ đi.

Jiyeon gắt lên.

– Ngoan, chị rờ trán coi sốt cao không rồi mua thuốc cho Jeonie uống. Xong rồi tha hồ mà ngủ.

Chị kéo mền ra. Cô nằm bên trong cố níu lại, cơ mà chị kéo mạnh quá, giữ kiểu gì.

Ánh sáng tràn vào, Jiyeon vội đưa hai tay lên ôm mặt.

EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ