CHAP 60

200 10 5
                                    

Thật ra, Jiyeon cũng có biết cái bình nước công cộng nằm ở chỗ nào đâu, định củ hành Ji-eun tí cho vui thôi. Nghĩ bụng tìm không thấy, Ji-eun sẽ tự động quay lại. Ai dè chụp hình cho chị Hyomin đã đời rồi, mà vẫn chẳng thấy Ji-eun trở về, không lẽ đi lạc sao?
– Sao bé Ji-eun còn chưa lại nữa vậy Jiyeon?
Hyomin lo lắng hỏi.
– Ai biết đâu nè! Chắc gặp anh nào đẹp trai, có khi hai đứa đi bar luôn rồi.
Jiyeon nhún vai.
– Nói bậy không à, bé Ji-eun đâu phải loại con gái dễ dãi..
– Sao chị biết? Em thấy đúng vậy thì có..
– Ji-eun hay tâm sự với chị lắm! Trước giờ bé mới yêu và quen có một người thôi à!!
– Nhỏ đó nói xạo thì có, vậy mà chị cũng tin!!
– Không nói với Jiyeon nữa, giờ đi tìm Ji-eun..
– Hả? Biết nó ở đâu mà tìm?
Jiyeon ngơ ngác.
– Thì lại cái bồn nước hồi nãy em chỉ đó!
Hyomin gợi ý.
– Có bồn nước nào đâu mà tìm..
Jiyeon gãi đầu.
– Là sao? Hồi nãy nghe em chỉ bé Ji-eun rõ ràng mà??
Hyomin cũng ngơ ngẩn theo Jiyeon.
– Em nhớ khi nãy có đi ngang cái bồn nước uống, nhưng không rõ phải nằm ở hướng đó không.
Jiyeon cười khổ.
– Trời! Vậy là Jiyeon cố tình chỉ bậy cho bé Ji-eun đi kiếm hả? Ác quá vậy!!!
Hyomin cau mặt liếc Jiyeon.
– Tại… nhỏ đó cứ đứng càm ràm hoài, định chọc tí cho vui thôi!!
– Jiyeon chơi ác quá à, chắc bé Ji-eun bị lạc rồi đó! Điện thoại thì không mang theo, tiền cũng không có, thẻ xe với chìa khóa lại đưa em giữ, bé Ji-eun biết sao đây?
– Cùng lắm thì đi taxi về nhà lấy tiền trả, có gì mà chị lo! Lớn già đầu, đâu phải nhỏ nhít không biết gì. Nó lại dữ như chằn, đố thằng nào dám động vào..
– Biết là vậy, nhưng dù sao Ji-eun cũng là người ở nơi khác lên đây, đâu có rành đường sá. Rủi có chuyện gì thì sao? Mình đi kiếm đi!
Hyomin nắm tay Jiyeon kéo đi. Thật là… chuyện Ji-eun bị lạc dù không cố ý làm, nhưng vẫn rất đúng ý Jiyeon. Không có ẻm quấy rầy, cô tha hồ tận hưởng đêm trăng tròn hạnh phúc, riêng tư bên chị. Định nói cho chị Hyomin hiểu, nhưng nhìn thấy thái độ lo lắng của chị, Jiyeon đành im lặng đi theo. Nói ra không khéo chị lại nghĩ cô là thằng ích kỷ, chỉ biết sung sướng bản thân, không nghĩ gì đến người khác thì khổ nữa.
Vừa đi tìm Jiyeon vừa lầm bầm chửi trong đầu, đã vắng mặt mà vẫn còn ám cô, không biết kiếp trước mắc nợ gì con nhỏ này nữa. Đi loanh quanh, chen lấn gần nửa tiếng đồng hồ, Jiyeon và Hyomin cũng tìm được vị trí cái bồn nước khi nãy, nhưng Ji-eun thì vẫn chẳng thấy đâu.
– Sao giờ Jiyeon?
Hyomin rất lo lắng.
– Chắc Ji-eun về nhà rồi.
Jiyeon nói đại.
– Về rồi thì phải điện thoại báo cho Jiyeon biết chứ, Jiyeon có cầm điện thoại theo mà?
– Nhiều khi nhỏ đó cố tình làm vậy, cho mình lo lắng đó! Nãy giờ trúng kế nó rồi..
– Không có đâu mà! Lớn rồi, phải biết chuyện gì nên, chuyện gì không nên giỡn chứ..
– Nó mà biết em cùi!!
Thật ra Jiyeon cũng thấy hơi lo, nói cứng thế thôi. Dù sao Ji-eun cũng lạ nước lạ cái, trong người lại chả mang theo tiền bạc, rùi gặp người xấu hay gì đó không hay, chắc cô lãnh đủ. Phải ẻm xấu xí cô chẳng hơi đâu mà lo, đằng này ngược lại, công nhận hôm nay Ji-eun cực xinh và quyến rũ. Chai sạn như cô nhìn thấy còn khó chịu, huống chi những thằng dê xồm quanh năm thiếu hơi gái, thấy ẻm chẳng biết còn manh động thế nào nữa.
– Để em gọi cho mẹ hỏi thử coi sao.
Jiyeon móc điện thoại ra.
– Gì vậy con?
Bà Park alo bên kia đầu dây.
– Ji-eun về chưa mẹ?
– Chưa. Mấy đứa đi chung với nhau mà? Có chuyện gì rồi hả?
– Dạ, không có. Tại Ji-eun đi mua nước hơi lâu nên con hỏi thử vậy thôi à!
– Ừ, cẩn thận coi chừng lạc nghe chưa?! Nó mới lên không rành đường đâu.
– Dạ, con biết mà! Thôi nhe mẹ!
– Không có hả Jiyeon?
Jiyeon vừa tắt máy, Hyomin hỏi ngay.
– Không.
Jiyeon ỉu xìu, thấy lo thật rồi. Sao mọi thứ cứ đổ xuống đầu cô thế này?
Giá như Ji-eun có mang tiền theo thì cô chả lo, không về nhà có khi ẻm đi bar hay đi ăn nhậu gì đó rồi. Nhưng đằng này ẻm lại chẳng có đồng nào trong người, muốn đi đâu cũng không thể được.
“Thế là toi đêm Trăng tròn đẹp trời, con khùng này, tìm được chết với bà!” Jiyeon rủa thầm.
– Sao đây Jiyeon? Hay mình đi mấy chỗ khác tìm thử xem!
Hyomin lo lắng đề nghị.
– Người đông như kiến thế này, biết kiếm đâu đây?
Nhìn dòng người chen lấn xô đẩy, Jiyeon ngán ngẩm thật sự.
– Đi, lại chỗ cũ chờ thử coi sao! Không tìm được bồn nước, nhỏ đó phải biết quay lại chỗ cũ tìm mình chứ.
Jiyeon nắm tay Hyomin kéo đi.
Nhưng hi vọng ngày càng tắt dần, cô và chị quay lại chỗ cũ vẫn chẳng khá hơn, chả thấy ẻm đâu. Đứng đó chờ thêm cả tiếng đồng hồ, Ji-eun vẫn biệt tăm. Jiyeon mấy lần muốn đi chỗ khác tìm, nhưng sợ trong thời gian đó Ji-eun quay lại chỗ này không gặp nữa. Cũng định cho chị đứng đây chờ, còn cô đi kiếm, nhưng lại thấy lo, sợ chị đứng một mình gặp mấy thằng mê gái lại chọc phá làm bậy càng khổ hơn. Cuối cùng chỉ có một chọn lựa là hai người cùng đứng đó chờ.
Không khí cực kỳ ngột ngạt, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo cô, đêm Trăng tròn tuyệt vời mà cô mơ ước, hóa ra lại là một đêm hành xác thế này. Điên không chịu nổi!! Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng tại cô chơi ngu, cố cắn răng mà chịu, biết trách ai đây?!
– Trong thời gian chờ đợi, chụp hình tiếp hé!
Thấy Hyomin lo lắng tội quá, Jiyeon cố cười đề nghị.
– Thôi, lo muốn chết! Tâm trí đâu mà chụp nữa… hix…
Gương mặt đáng yêu của Hyomin cũng thấm chút mồ hôi.
– Em xin lỗi! Tại em giỡn ngu quá…
Jiyeon lấy khăn giấy lau cho Hyomin.
– Giờ em tự trách có được gì đâu! Quan trọng là bé Ji-eun, không biết ra sao rồi..
Hyomin buồn thiu.
– Haizzz… chắc la cà đâu đó thôi. Chị đừng lo quá!!
– Có đồng nào trong người đâu mà la cà..
– Ờ…
Vừa chờ Ji-eun, Jiyeon vừa đi dạo loanh quanh mấy chỗ trưng bày trái cây, ngắm tới ngắm lui. Trước đó khá lâu cũng có múa Ganggangsullae om sòm, mọi người bu quanh nhưng Jiyeon và Hyomin vẫn ở chỗ cũ, chả thấy hào hứng gì nữa, lòng không yên nên cũng chẳng còn tâm trí để thưởng thức, mọi thứ trở nên chán ngắt.
Jiyeon nhìn đồng hồ, cũng gần 10h rồi, thế là xong đêm lễ hội Chuseok
thật tràn đầy kỷ niệm đáng nhớ.

EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ