CHAP 44

163 11 0
                                    

Ngồi thêm một chút, có tiếng xe chạy vào, rồi chuông cửa reo inh ỏi. Jiyeon đi chầm chậm xuống nhà, phải cho con bé đó chờ để thấy rõ cái sự không hiếu khách của cô.

Nhưng đi xuống thì cửa đã mở toang hoác tự khi nào rồi, chị Hyomin đang đứng trước nhà. Chị dậy khi nào thế nhỉ?

– Chị dậy hồi nào vậy?

Jiyeon đi lại gần.

– Lâu rồi, biết em đang học bài nên chị không dám làm phiền!

Hyomin quay đầu, nhìn Jiyeon cười.

Jiyeon bước tới trước nhà nhìn ra. Chị Soyeon và con nhỏ đó đều đi xe riêng, hai chiếc Vespa dựng sát nhau, cùng màu trắng, nhưng xe của nhỏ đó còn mới hơn, trang trí chút decal hình hoa hòe hoa sói, nhìn khá bắt mắt.

Hai người vừa mới đến nên còn đội nón bảo hiểm với đeo khẩu trang, bao tay trùm kín mít, Jiyeon chả nhìn được gì. Điều đầu tiên đập vào mắt chỉ là chiếc Vespa thời trang cùng hai cái valy to tổ bố, chắc vì thế mà phải đi hai xe mới chở được.

– Làm gì lâu vậy cô?

Soyeon gầm gừ.

– Em nghe nhạc nên không hay có chuông cửa, he he..

Jiyeon cười cười.

– Đứa em gái chị đó.

Soyeon quay sang  Lee Ji-eun giới thiệu.

–  Lee Ji-eun 22 tuổi bằng em đó Jiyeon.

Soyeon tiếp tục màn chào hỏi.

Jiyeon thờ ơ gật gật đầu, không nói gì.

Ji-eun nhìn nhìn Jiyeon, rồi nói một câu làm Jiyeon choáng váng.

– Chủ nhà gì mà không galang gì hết vậy? Khiêng đồ vô nhà giùm Ji-eun đi.

Trời, lại ở nhờ, cô chưa đuổi là may. Cô ta còn bày đặt ra lệnh cho cô, kiểu này mà nhịn chắc mốt nó leo lên đầu cô ngồi luôn quá.

– Khiêng giùm bé Ji-eun đi Jiyeon. Valy nặng lắm..

Thấy Jiyeon đứng trơ ra, Soyeon hiểu ý vội đỡ lời.

– Ờ…

Không lẽ bây giờ cô bỏ vào nhà chứ, làm vậy tội chị Soyeon, mất mặt chỉ giận không cho tiền xài nữa thì khổ. Thôi, nhịn một lần vậy, vì miếng cơm manh áo mà nuốt nhục vào trong, thù nay ta sẽ báo sau..

Jiyeon đi ra, khệ nệ vác hai cái valy lên lầu, phải đi hai lần mới xong, mỗi bận chỉ vác được một cái. Chả biết nhỏ này đựng sắt thép gì trong đó, mà valy nặng kinh dị, tập võ như cô khiêng còn muốn té lầu. Tính len lén mở ra xem có lựu đạn hay súng cối gì trong đó không, nhưng sợ bị nó bắt gặp lại mang tiếng, Jiyeon đành bỏ ý định.

Ném đại hai cái valy lên giường, Jiyeon đi xuống nhà. Soyeon vào nhà rồi, còn Ji-eun vẫn còn loay hoay tháo nón, khẩu trang, bao tay…bỏ vào cốp xe. Bây giờ Jiyeon mới được tận mắt chứng kiến dung nhan của ẻm.

Khi nãy Ji-eun còn đội nón nên Jiyeon không nhìn rõ, giờ mới thấy đầu tóc model đến không ngờ. Em Ji-eun để tóc tém khá phong cách, nhuộm màu đỏ ánh tím, dưới ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào, màu đỏ tím càng thêm đậm, nhìn mà chói mắt. Chưa hết, tai ẻm mỗi bên đeo 3 chiếc bông tai, chính xác là 2 bông 1 khoen, thiếu điều chưa đeo ở mũi và miệng hay lưỡi nữa là đủ bộ dân chơi. Tên Lee Ji-eun nghe dịu dàng nữ tính là thế, sao người ngược hẳn lại hết vậy nhỉ?

EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ