Mặc dù suy luận như thế nhưng chạy ngang vài khách sạn ở khu trung tâm Jiyeon cũng thử ghé vô tìm, biết đâu may mắn gặp hắn, tuy nhiên trong bãi để xe chả có chiếc Lexus nào cả. Thằng dong-gun khôn ngoan ranh ma, Jiyeon nghĩ hắn không dám đưa Hyomin trong tình trạng đó vào những khách sạn dưới này đâu. Nếu là cô, cô sẽ đưa chị đến một khách sạn hoặc nhà nghỉ tồi tàn nào đó ở xa khu trung tâm, càng hẻo lánh càng tốt để tiện hành sự, tránh bị bắt gặp. Hắn đang muốn trả thù cô, chứ không phải hưởng thụ.
Jiyeon chạy dài lên hướng Bundang-Gu, trên đường đi gặp bất cứ khách sạn, nhà trọ nào Jiyeon cũng vào tìm, nhưng bóng dáng thằng nông dân vẫn biệt tích. Tâm trạng Jiyeon vô cùng bấn loạn, thời gian càng qua đi, hi vọng tìm được chị Hyomin càng mong manh. Trễ quá có khi lúc cô may mắn tìm được thì chị đã tơi tả dưới tay hắn rồi, càng nghĩ Jiyeon càng điên, lần này mà tìm được, cô xiên chết hắn rồi ra sao thì ra..
Càng tìm càng thấy tuyệt vọng, bao nhiêu khách sạn Jiyeon vào cả rồi.. chị ở chỗ nào đây?? Hix…
Chợt nhớ ra phía bên con đường song song hướng này vẫn còn khá nhiều nhà trọ, lúc trước Jiyeon cũng hay vào đây vì rẻ tiền và tránh được sự dòm ngó của người quen. Hi vọng lại được thắp lên, Jiyeon khấp khởi mừng thầm, chẻ qua đường bên kia.
Trời tối mịt, đường bên này lại chưa có đèn, thỉnh thoảng cả một quãng xa mới có được một ngọn sáng le lói như ma trơi, lại thêm con kênh và bụi cây um tùm, ếch nhái kêu như vỡ ổ. Sấm chớp đầy trời, sau đó mưa như trút nước, ánh đèn xe Jiyeon chỉ soi được chưa đầy 2m..
Jiyeon như con điên, chẳng màng mặc áo mưa, chỉ chăm chăm ngó dáo dác hai bên đường, thấy cái nhà trọ nào cũng mừng rỡ chạy vào, để rồi thất vọng não nề đi ra. Jiyeon lo đến mức bật khóc, nước mắt chảy ra hòa với nước mưa rớt xuống miệng nghe mặn đắng. Giờ này còn chưa biết chị ở nơi đâu, lành ít dữ nhiều rồi. Có tìm được chắc gì chị còn lành lặn… chị có ra sao, có bị thằng chó đó làm nhơ nhuốc thế nào, cô cũng có thể không màng đến, vẫn yêu thương chị. Nhưng còn chị, cô gái ngây thơ, trong sáng như chị… từ trước đến giờ chỉ mới thân mật với người đầu tiên là cô… chị quý giá, giữ gìn phẩm hạnh thế nào, cô biết rất rõ… Bây giờ bị người khác dùng thủ đoạn cướp đi sự trong trắng, liệu chị có sống nổi không? Hay sẽ…hix…
Jiyeon chẳng biết đang nghĩ gì nữa, như người mộng du chạy khắp nơi tìm Hyomin. Mưa to kèm theo giông gió quất vào mặt nghe rát buốt, nhưng nỗi đau đó có là gì so với cơn đau trong tim cô, cứ nhói lên từng cơn…dường như nó sắp ngừng đập vì bị đè nén quá nhiều…
Jiyeon lại lấy điện thoại ra, trước hết gọi cho bà Park.
– Sao rồi mẹ ơi? Chú Seungwon cho người đi tìm chưa?
– Ba con điện thoại cho chú ấy mà không được, ba mẹ vừa xuống trụ sở cảnh sát trình báo rồi, mà họ nói mất tích chưa đến 1 ngày thì không có gì phải lo, họ không chịu giải quyết.– Bọn chó..
Jiyeon giận tái mặt, chửi đổng.
– Giờ ba mẹ đang chạy sang nhà chú Seungwon để nói chuyện. Con cứ đi tìm tiếp đi, có gì mẹ gọi sau.
![](https://img.wattpad.com/cover/148899479-288-k726027.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???
RandomLần đầu viết đây thật là trụy tim Minyeon mất rồi !!!! (cover và có thêm chút mắm chút muối cho hợp Logic) #minyeon #Hyomin #Jiyeon @minyeon @Hyomin @Jiyeon minyeon Hyomin Jiyeon ❤