CHAP 43

122 11 0
                                    

Mất cả đêm nằm gác tay lên trán suy nghĩ, rốt cục Jiyeon chả tìm được cách gì hay ho. Cũng có nghĩ đến việc em Ji-eun này là do ba mẹ cô cài vào, nhưng cô không tin lắm. Nếu ba mẹ nghi ngờ thì cứ hỏi thẳng hoặc nói chuyện với cô, lặng lẽ theo dõi cũng được, cần gì phải làm thế? Đời mà, chẳng lẽ giống trong phim thế à? Không thể tin được!

Sáng ra, ngồi ăn sáng với ông bà Park, mấy lần Jiyeon định mở miệng đề nghị không cho con bé đó qua ở nhờ, nhưng mãi vẫn chẳng dám nói. Jiyeon không biết ba mẹ có nghi ngờ chuyện cô và chị chưa, nhưng bây giờ tự dưng một hai đòi không cho con bé kia qua, nhất định chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ thôi, mọi việc lại càng tồi tệ hơn. Cuối cùng, Jiyeon đành ngậm đắng nuốt cay lết thết đi học, mọi thứ giao phó cho ông trời vậy.

Trưa về nhà ăn cơm xong, Jiyeon tranh thủ rủ Hyomin lên phòng ngay, sắp hết rồi những giây phút riêng tư bên chị, phải biết quý giá!!

– Chị làm gì vậy?

Định lên để tâm sự, ai dè Hyomin lại loay hoay dọn dọn quét quét, Jiyeon hỏi.

– Dọn phòng. Sắp có người đến ở rồi, chị phải sắp xếp lại cho gọn gàng.

Hyomin trả lời, tay vẫn không ngừng xếp đồ.

– Zzz…nó qua ở ké chứ bộ là bà nội sao mà chị phải lo lắng dữ vậy? Kệ đi, dẹp gì cho mệt không biết!

Jiyeon lầm bầm.

– Nói như Jiyeon, chị cũng ở ké đó..

Hyomin liếc Jiyeon.

– Chị khác, sao so sánh với nó được.

– Khác gì nè?

– Chị là người yêu em, cũng là người em yêu, đương nhiên phải khác nó rồi!!

– Xí, giờ thì nói vậy. Biết đâu sau này đuổi chị ra khỏi nhà, yêu người ta.

– Chài, giỏi tài nói bậy bạ.

Jiyeon giơ nắm đấm hù Hyomin làm Hyomin hoảng hồn lật đật né sang một bên, buồn cười gì đâu.

– Né hả?

Jiyeon cốc nhẹ vào trán Hyomin. Hyomin le lưỡi cười khúc khích..

– Qua giờ cứ đem con nhỏ đó ra xỏ xiên em hoài, bực lắm rồi nhe! Mà chị sợ vậy thiệt hả?

Jiyeon liếm môi, hỏi.

– Chị chọc em thôi. Tin Jiyeon mà!!

Hyomin hôn phớt lên má Jiyeon, rồi lại xếp đồ tiếp.

– Thật không? Không lo tí nào à?

– Cũng hơi lo một chút… Tại nghe chị Soyeon khen bé đó quá à, chắc xinh lắm!!

– Ha ha…vậy là chị chưa biết rõ về con mắt thẩm mỹ của bà chị em rồi. Nói đâu xa, hồi đó trong xóm em có con kia đen thui, mắt thì lé, mà bả cứ khen rối rít.

– Vậy hả? Hi hi… chị Soyeon cũng khen chị dễ thương mà, chắc cũng giống nhỏ Jiyeon nói quá.

– Ax…chị thì khác chứ. Chị dễ thương là khen thiệt..

– Xí, thôi đi. Gì cũng nói được..

– Có sao nói vậy người ơi!

Thấy Hyomin dọn dẹp một mình tội nghiệp quá, Jiyeon cũng lao vào làm phụ. Vì Hyomin chứ không phải vì con bé cứng đầu nào đó sắp mò qua nhà nhé.

Jiyeon tính rồi, để xem tình hình ra sao, nếu con bé xinh xắn thì sẽ gọi Hani qua cho nó múa may quay cuồng, tán hộ giùm cô. Nếu thành công, khi đó xem như cô sẽ có thêm một đồng minh trong nhà, cũng không lo ẻm cản trở “tình duyên” của cô nữa. Chỉ sợ con bé xấu hoắc thì bỏ mợ ra, có cho vàng Hani nó cũng chả thèm, lúc đó đã khổ càng thêm khó, cô chết luôn!!

Phụ Hyomin dọn dẹp một lúc cũng xong, căn phòng đẹp hẳn ra. Bình thường Hyomin rất ngăn nắp, nhưng dù sao sắp xếp lại vẫn thấy sáng sủa gọn gàng hơn. Phòng này khi trước xây cho chị Soyeon và chị Qri ở chung, nên rộng hơn phòng cô. Giờ có thêm con bé kia vào ở cũng không phiền gì đến cuộc sống của chị Hyomin, chỉ ảnh hưởng chuyện riêng tư của cô và chị thôi.

– Phù…mệt quá!!

Jiyeon quệt mồ hôi, than thở.

– Xếp có mấy cuốn sách mà rên thấy ớn luôn à!..

Hyomin lườm Jiyeon một cái bén ngót.

– Dẹp cho chị em không mệt, tại dẹp cho người lạ mới mệt thôi!

– Ừm, chưa gì cứ một câu người lạ, hai câu bực mình… để chiều nay chị coi coi em thế nào..

– Xì, gái đẹp ở trường mê em hàng tá, làm như ế lắm vậy!

– Hi hi…chờ mà coi..

– Ờ…

– Thôi, chị ngủ trưa đi. Em về phòng học bài, sắp thi rồi mà chưa học được gì hết.

Nhìn đồng hồ đã hơn 1h, Jiyeon đứng dậy nói.

– Ừm, ráng học nhe!! Thi rớt chị giận Jiyeon đó!

– Biết rồi. Không thương còn gây thêm áp lực nữa, thiệt tình..

– Hi hi…thương mới nói đó. Không thương mặc kệ em rồi!

Jiyeon về phòng lấy tập vở ra ngồi học. Được một lúc nặng đầu quá, lết vào Wattpad đọc ít truyện minyeon xả … stress, xong lại vùi đầu dùi mài kinh sử tiếp. Lâu nay toàn ăn chơi đàn đúm, giờ học khó vô kinh khủng, phải quyết tâm ghê lắm Jiyeon mới ngồi ôn được đến chiều.

Đang học thì điện thoại reo, nhìn vào thấy tên chị hai hiện lên. Hung thần sắp đến nhà cô rồi..

– Hế lô mồ tố..

Jiyeon bắt máy.

– Lô cái đầu em. Có nhà không đó?

Soyeon cười.

– Có. Chi vậy?

– Chị dẫn bé Ji-eun qua chứ chi..

– Ax…qua thiệt hả? Tưởng chị giỡn chứ?

– Giỡn vô mặt. Ba mẹ về chưa?

– Chưa.

– Thôi kệ, giờ qua luôn đó nhe. Tém gọn đồ đạc hết chưa?

– Không biết. Nó qua ở nhờ chứ gì mà làm ghê vậy?

Jiyeon hơi bực.

– Thì dọn sơ sơ thôi, để phòng lộn xộn quá cũng kỳ! Mà nói nhỏ thôi, nó đang đứng kế bên..

– Kệ nó…

– Ờ, giờ nói hay lắm! Chút nhìn thấy nó rồi đứng có lết theo nhe cô!!!

– Nằm mơ đi…em tu rồi.

– Không nói nhiều nữa, giờ chị với nó qua đó.

Jiyeon tắt máy, ngồi ngẫm nghĩ. Có nên đóng cửa treo tờ giấy “miễn tiếp khách” không nhỉ? Chắc bà chị cạo đầu cô luôn chứ chẳng chơi. Chị em cô rất thân nên nói chuyện với nhau vô cùng thoải mái, người ngoài nhiều khi nhìn vào lại hiểu lầm là không hòa thuận, thật ra cô rất thương và nể chị. Chị Soyeon cũng thế, cho cô tiền xài hoài..

EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ