Hôm nay cho chút đường hương vị ngọt nhe nhẹ thôi.... sợ mn sâu răng hết thì toi....😁😁😁
______________________________________👇
Đang nằm mơ thấy được nắm tay chị, hai người cùng đi dạo trên một cánh đồng xanh mướt đầy hoa thơm cỏ lạ, chim chóc ếch nhái bay loạn khắp nơi... chợt một tia sét giáng ngay đầu làm cô cháy đen thui, hoảng quá giật mình tỉnh dậy. Ngó điện thoại, mới 7h sáng, còn sớm chán, sau một giây suy nghĩ Jiyeon quyết định ngủ tiếp... cơ mà chợt nhớ ra, hôm nay chị Hyomin cũng được nghỉ ở nhà thì phải, thôi nướng thêm tí nữa rồi dậy chơi với chị..
Bỗng nhiên nghe tiếng chị chào ba mẹ cô, rồi có tiếng máy xe của chị nổ vang. Chị Hyomin đi đâu thế nhỉ? Jiyeon hoảng hồn, vội tung chăn, ba chân bốn cẳng vọt ra ban công ngó xuống, thấy Hyomin sắp chạy đi liền la lớn:
- Chịiii... đi đâu vậy?
Hyomin xoay đầu lại nhìn lên, cười với Jiyeon.
- Jiyeon dậy sớm vậy? Chị về quê thăm nhà...
Ờ nhỉ, hôm nay 25/4 mà. Jiyeon thầm nghĩ.
- Chờ em đi với!
- Hả? Em vậy sao đi được? Ở nhà đi, chiều chị lên rồi.
- Thôi..
Jiyeon lao xuống lầu, chạy ra sân kéo xe Hyomin.
- Chờ em tí đi. Em súc miệng rồi đi với chị.
- Tay chân em vậy sao đi được? Nhà chị cũng xa chứ không gần đâu..
- Thì chị chở, em ngồi sau, có gì đâu he he.
- Mà biết dì dượng có cho em đi không đó?
- Cho mà. Chị vô nhà ngồi chờ em tí đi.
Jiyeon nắm tay Hyomin kéo vô nhà, bắt ngồi xuống salon, xong rồi chạy đi súc miệng thay đồ. Ba mẹ cô thì dễ rồi, nói một tiếng là xong, chỉ dặn cô cẩn thận vết thương thôi.
10p sau Jiyeon đã chễm chệ ngồi trên xe, ngay sau lưng Hyomin, lên đường về miền quê đã xa cách quá lâu, chẳng nhớ là bao năm rồi nữa...
Sáng sớm nên không khí rất trong lành, mát mẻ. Hai bên đường nhà dân lưa thưa, còn lại là những mảnh ruộng xanh mướt trải dài xa tít tắp gió thổi lồng lộng, nhìn mà thích mắt. Quê Hyomin không xa cũng chẳng quá gần, cách nhà Jiyeon tầm hơn 20km, Hyomin lại chạy khá chậm và cẩn thận. Theo Jiyeon tự sướng thì chắc chị Hyomin lo cho "nữ thương binh" ngồi sau lưng nên mới chạy chậm thế, tại vì đường về quê do xa khu trung tâm, ít được quan tâm trải nhựa làm lại nên đã xuống cấp rồi, chạy xe hơi dằn xóc.
- Đường dằn quá, em có bị động vết thương nghe đau không? - Hyomin hỏi.
- Không, sắp lành rồi mà đau gì nữa. Chị cứ chạy nhanh đi!
Jiyeon đáp, hai mắt vẫn không ngừng nhìn hai bên đường, cảnh vật lạ lẫm mang đậm nét đồng quê hoang sơ tịch liêu, nhìn thích hơn thành thị toàn những tòa nhà cao tầng và xe cộ chen chúc.
Hyomin nhìn qua gương chiếu hậu thấy vậy thì cười khúc khích.
- Làm gì nhìn dữ vậy? Thích lắm hả?
![](https://img.wattpad.com/cover/148899479-288-k726027.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???
RandomLần đầu viết đây thật là trụy tim Minyeon mất rồi !!!! (cover và có thêm chút mắm chút muối cho hợp Logic) #minyeon #Hyomin #Jiyeon @minyeon @Hyomin @Jiyeon minyeon Hyomin Jiyeon ❤