CHAP 18

234 13 0
                                    

Vài hôm sau…

Hôm nay trời âm u cả ngày, mát mẻ thích vãi, thỉnh thoảng lại có vài trận mưa rào tí rồi tạnh ngay. Jiyeon chả làm gì, cứ xem phim rồi ăn, ăn xong lăn ra ngủ. Tính ra bệnh cũng có cái lợi, nhưng mà ở nhà suốt ngày thế này cũng cảm thấy hơi gò bó, đã 4 ngày rồi cô chưa bước chân ra khỏi nhà..

Trưa khoảng gần 3h, Hani ghé thăm, đồng thời đem đến cho Jiyeon một số tin tức khá hot. Cơ mà nhỏ bạn thân này đi thăm bệnh nhưng chả có tí lòng thành nào, đi tay không lại mới kinh. Đã vậy nó còn lục lọi tủ lạnh chén sạch chả lụa, xúc xích, một đống ổi xoài + hộp sữa tươi, có con bạn quý hóa vãi lúa.

Ăn uống no nê, nó nằm ườn ra, báo cho cô rằng theo nguồn tin mật nó lượm lặt được, thì thằng dong-gun thương tích te tua tơi tả không kém gì cô, phải nằm viện mất 3 ngày, vừa xuất viện về nhà vào hôm qua. Nói đến đây, Hani bật ngón tay cái về phía Jiyeon.

– Công nhận mày trâu vãi thiệt, tao nghe nói hắn hồi trước học võ cũng mấy năm trời, mà giờ bị mày nện liệt giường luôn. Mày đúng là “cao thủ nằm trong lá ủ”..

Nghe Hani khen, Jiyeon cũng sướng sướng, phải nói hôm đó phang thằng nông dân đã tay kinh khủng. Nhưng mà chợt nhìn lại cơ thể tàn tạ của cô lúc này, cái sự sung sướng đó liền tan biến.

Jiyeon hỏi nó:

– Sao mày biết?

– Có chuyện gì mà tao không biết? Khả năng của tao, mày còn chưa hiểu sao?

Hani nằm bật gân ra bộ salon, nhịp giò nhướng mắt. Điệu bộ cà sốc nhìn buồn cười.

– Ờ, ờ… khả năng chém gió của mày thì tao hiểu quá rồi. Nói lẹ đi, nhảm quá!

Hani nhe răng cười nham nhở:

– Điều tra cực lắm nhe cưng, không dễ đâu à!

– Ờ, nói lẹ giùm cái đi. Gần 4h rồi, chị tao sắp về rồi đó.

– Vậy hả? Càng tốt, lâu lắm không gặp chị Hyomin, tao cũng thấy nhớ nhớ!

Jiyeon trợn mắt nhìn Hani:

– Chị của tao, không tới lượt mày nhớ đâu nhỏ. Nói lẹ đi, đang lo mà cứ cù nhây hoài.

Hani ngồi dậy, làm bộ mặt nghiêm túc:

– Mày còn nhớ anh Hyoyoon, anh họ của tao không?

À, anh Hyoyoon này thì Jiyeon có gặp vài lần. Anh ta hơn cô vài tuổi, thuộc về thành phần bất hảo tại địa phương, suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Nghe Hani kể thì anh này đã từng ngồi tù vài lần, chủ yếu vì tội ăn cắp vặt.

Giờ nghe nó nhắc tới, Jiyeon chợt thấy hơi lo.

– Ờ, nhớ. Rồi sao? Anh ta thì liên quan gì?

Hani nhịp giò:

– Ờ, không liên quan gì. Nhưng ổng có biết thằng dong-gun.

– Vậy hả? Chuyện thằng dong-gun là anh ta kể cho mày nghe à?

– Ờ.

– Kể gì, nói hết tao nghe coi.

Hani trầm ngâm nhìn Jiyeon, mặt nó bỗng trở nên trầm trọng:

EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ