Tầm 11h30 Jiyeon phụ bà Park dọn cơm trưa.– Hyomin sao rồi con? Đỡ hơn chưa?
Bà Park hỏi.
– Dạ, đỡ rồi. Nhưng rảnh rỗi lại hay nghĩ lung tung rồi khóc..
– Tội nghiệp con bé!! Gia đình đã khổ rồi, lên đây cũng không được yên thân nữa. Bởi vậy, con gái đẹp đâu hẳn là có phước, còn khổ hơn những người không có nhan sắc..
Bà Park chép miệng than thở.
Mẹ nói cũng đúng. Giá như chị xấu hoắc, chắc chẳng ai làm phiền và cũng không xảy ra những chuyện thế này. Nhưng nếu chị xấu, liệu cô có nảy sinh tình cảm không nhỉ? Hên xui, lửa gần rơm lâu dần cũng bỏ qua bề ngoài mà yêu mến cái nết thôi… nhưng bây giờ bắt chị xấu đi thì còn lâu cô mới chịu.
– Mà mẹ thấy hình như con quan tâm chị Hyomin hơi nhiều đó nhe!!
Bà Park nhìn Jiyeon cười cười, làm cô chột dạ quá.
– Giờ nhà có con với chỉ à, chỉ giỏi giang hiền lành nữa, gia đình lại khó khăn. Con không quan tâm sao được mẹ!!
Jiyeon cố lấp liếm, nhưng đáp mà vẫn cắm đầu vào đĩa thức ăn, chẳng dám nhìn bà Park.
– Ừ, thì mẹ có nói gì đâu, chỉ thấy lạ lạ thôi! Hồi trước con cũng có quan tâm hai chị được như vậy đâu.
Bà Park nói bâng quơ, nhưng Jiyeon hiểu nếu không có câu trả lời khả dĩ làm an lòng mẹ, mọi thứ sẽ rắc rối ngay.
– Hai chị lớn hơn con nhiều mà, nên có nhiều chuyện khó chia sẻ được. Còn chị Hyomin thì khác, giống như bạn con vậy, chắc suýt soát tuổi nên con thấy thân thiết hơn!!
– Chắc vậy. Mẹ nói vậy thôi, chứ con lo được cho chị thì mừng cho nó, nhớ trò chuyện an ủi chị thường xuyên để nó bớt tủi thân.
– Dạ.
– Mẹ tính vài hôm nữa con Hyomin khỏe rồi, sẽ đưa nó về quê…
Bà Park chợt nói.
Nếu hôm trước bà Park nói chuyện này, cô sẽ đồng ý ngay. Nhưng hồi sáng vừa nói ra, chị đã muốn khóc rồi, cô cũng đã hứa với chị. Giờ tự dưng mẹ lại có ý giống cô, thật khó xử..
– Con thấy không ổn mẹ à..
Jiyeon vọt miệng.
– Sao không ổn?
– Mấy hôm nay mình giấu không cho dì dượng Hai Park biết chuyện, giờ tự dưng đưa chị về quê, thế nào họ cũng biết. Với lại gia đình chị khó khăn mà, mấy tháng nay trông chờ chị Hyomin sớm ra nghề phụ giúp gia đình, giờ chị về dưới đó việc học dở dang, việc làm cũng không có, biết sống thế nào hả mẹ?
Bà Park trầm ngâm một lúc rồi nói.
– Mẹ tính rồi, sẽ cho con Hyomin một số vốn để làm ăn..
– Con sợ chị không dám nhận đâu, tính chị mẹ cũng biết mà! Với lại chị còn trẻ người non dạ, làm ăn biết làm gì đâu, rủi bị ta gạt tiền mất tật mang nữa thì khổ!!
– Vậy… hay là mẹ đưa tiền cho dì dượng con? Để họ có vốn buôn bán hay trồng trọt gì đó… chắc cũng sống được.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???
RandomLần đầu viết đây thật là trụy tim Minyeon mất rồi !!!! (cover và có thêm chút mắm chút muối cho hợp Logic) #minyeon #Hyomin #Jiyeon @minyeon @Hyomin @Jiyeon minyeon Hyomin Jiyeon ❤