C1(tt): Đêm tân hôn, chú rể rời đi cùng người phụ nữ khác

4.6K 68 0
                                    

Đêm tân hôn, anh lại nói công ty có việc, bỏ mặc cô ở lại một mình trong căn phòng tân hôn thế này sao?

Ương Ương sững sờ nhìn theo bóng lưng của anh biến mất tại góc rẽ. Cô không nén nhịn được liền đuổi theo anh, nhưng khi cô sắp đi đến chỗ góc rẽ kia thì thoáng cái, bước chân liền dừng lại.

"Tấn Nhưng, người ta chờ anh đã lâu lắm rồi đấy..."

Một giọng nói nũng nịu của một người phụ nữ vang lên, tiếp theo là tiếng giày cao gót cùng với tiếng bước chân trầm ổn của Trần Tấn Nhiên gõ lộc cộc lộc cộc ở trên bậc thang,  từng chút từng chút biến mất.

Cho dù Ương Ương có ngốc nghếch đến mức nào đi nữa, có đơn thuần thế nào đi nữa, cô cũng biết rằng, người chồng của cô không thích cô không nói đến, mà còn đang đêm tân hôn, anh lại mang theo một phụ nữ khác rời khỏi nhà.

Đêm tân hôn của Tống Ương Ương mười chín tuổi, cứ như vậy trôi qua.

Chiếc giường nước to như vậy, cô lăn qua lăn lại nhiều lần cũng không lăn đến bên cạnh giường. Cô luôn cảm thấy sợ hãi vì phải ngủ một mình trong căn phòng ngủ to như vậy.

Ương Ương chưa bao giờ phải chịu đựng sự uất ức như vậy. Cô muốn gọi điện thoại cho mẹ, nhưng rồi cô lại sợ làm cho mẹ phải lo lắng. Trước khi xuất giá mẹ đã dặn đi dặn lại cô rằng, khi đã kết hôn rồi, cô không thể tùy hứng giống như hồi còn là con gái trước đó. Không được yếu ớt như vậy, nhất định phải chăm sóc cho chồng thật tốt, phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, phải tử tế với người hầu, tình nguyện để chính mình chịu uất ức một chút, chứ cũng không thể dựa vào vị thế của mình mà khinh người.

Phải biết rằng, tiến vào một gia đình quyền quý đã khó, mà làm vợ của một   người trong gia đình quyền quý ấy còn khó hơn nhiều. Khi đó Ương Ương còn cảm thấy mẹ cứ chuyện bé xé ra to, làm sao có chuyện khoa trương như vậy chứ? Cha mẹ chồng cũng là người, cũng sẽ không ức hiếp cô... Còn chồng thì đương nhiên cũng sẽ phải thương cô, giống như là ba người anh trai của cô vậy.

Nhưng mà sau khi được gả đi, Ương Ương mới nhận ra rằng, những lời mẹ đã nói chẳng những không khoa trương, mà ngược lại sự thật còn hơn thế rất nhiều.

Ương Ương cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Buổi sáng khi cô tỉnh lại chính là vì bị tiếng đập cửa kia làm cho bừng tỉnh.

"Thiếu phu nhân,  ngài đã rời giường chưa vậy? Hiện tại bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi..."

Trong lời nói của người hầu mang theo sự khách khí và lạnh nhạt. Ương Ương ngồi ở trên giường, chiếc chăn mát lạnh phủ trên da thịt trắng nõn của cô trượt xuống dưới, xếp chồng chất ở thắt lưng. Cô hoảng hốt nhìn quanh gian phòng đầy vẻ lạ lẫm, cảm thấy sự tủi thân và sợ hãi đang từng trận từng trận lan dần ra tất cả toàn thân.

Cô cực kỳ nhớ nhà, nhớ sự thân mật khăng khít giữa những người hầu trong nhà và quản gia với cô. Cô nhớ bác đầu bếp mập mạp, nhớ bác làm vườn, cô nhớ giọng nói dịu dàng của mẹ, nhớ những lời nói luôn cưng chiều của cha. Cô nhớ cảm xúc vui sướng khi được ba người anh trai nâng niu ở tại trong lòng bàn tay...

Cô Dâu 19 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ