C54: Nhất định không được buông tay

2.7K 33 0
                                    

Ngày Trần Tấn Nhiên được xuất viện, anh lướt mắt nhìn qua đám người xung quanh. Có rất nhiều người ở đây, nhưng không thấy bóng dáng của Ương Ương. Nụ cười trên mặt anh vẫn mang dáng vẻ biếng nhác như cũ, thú vị đập mấy cái vào A Dương và Kỳ Chấn.

Hứa Hoan Nhan liếc mắt nhìn Trần Tấn Nhiên, sau đó liền hơi nghiêng mặt ghé sát vào bên cạnh Thân Tống Hạo nói: "Anh nhìn Trần Nhị kìa…"

Thân Tống Hạo nhìn sang, anh nhận ra trong đáy mắt của Trần Tấn Nhiên không che giấu được sự cô đơn. Trong lòng Thân Tống Hạo chợt trùng xuống, biết đây là một loại khổ sở, anh càng ôm chặt lấy Hứa Hoan Nhan hơn, hạ giọng mở miệng nói nhỏ: "Anh thật sự cảm thấy mình rất may mắn."

Hứa Hoan Nhan lườm anh một cái trắng mắt, nhưng trong tim lại cảm thấy tràn đầy ngọt ngào. Nhìn thấy Kỳ Chấn, cô liền nghĩ đến Văn Tĩnh, nghĩ đến Văn Tĩnh, đương nhiên cô sẽ nghĩ đến Kaka.

Hứa Hoan Nhan khẽ thở dài một hơi! Kaka đã đi rồi, từ đó trên thế giới này cô đã bị mất đi một người bạn tốt, luôn đối xử với cô chân tâm thật ý.

"A Hạo, Kỳ Chấn và Văn Tĩnh đã có cuộc sống hạnh phúc rồi, anh và em cũng hạnh phúc như vậy, A Dương và Bội Nghi cũng đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, giờ chỉ còn lại Trần Nhị. Chẳng lẽ chuyện của Trần Nhị và Ương Ương cứ như vậy mà bị đứt đoạn hay sao?"

Thân Tống Hạo cúi đầu nhẹ nhàng hôn Hứa Hoan Nhan, ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng: "Em vẫn luôn hay suy nghĩ nhiều như vậy. Chuyện tình cảm, người khác xen vào cũng chỉ là sự quan tâm mò mẫm, không giúp đỡ được cái gì, mấu chốt chính là phải xem tình cảm của hai người bọn họ thế nào."

"Nhưng mà chính Trần Nhị lại nói muốn buông tay…"

Thân Tống Hạo nhéo vào mũi của Hoan Nhan, bật lên tiếng cười vẻ đầy mãn nguyện: "Thật may là ngày ấy anh nhất định không chịu buông tay."

Hứa Hoan Nhan trừng mắt nhìn anh: "Không thèm nói chuyện với anh nữa." Cô xoay người lại liền theo mọi người chạy ra ngoài. Thân Tống Hạo cũng không đuổi theo, chỉ từ từ đi tới bên canh Trần Tấn Nhiên: "Người anh em à, lúc này mà buông tay, đó là hành vi của người ngu."

Trần Tấn Nhiên cười khổ một tiếng: "Hạo tử, tình huống của chúng ta không giống với cậu và Hứa Hoan Nhan. Hứa Hoan Nhan yêu cậu như vậy, hai người cũng chỉ vì sự hiểu lầm mà bị xa nhau. Tôi đã làm tổn thương Ương Ương quá sâu. Mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, từ khi cô ấy kết hôn với tôi cho tới nay, cho tới bây giờ cô ấy đều là đối tượng bị tôi ruồng rẫy, sỉ nhục. Ngay chính bản thân tôi còn không thể nào tha thứ cho mình về những chuyện mà tôi đã gây ra cho cô ấy, huống chi là bản thân Ương Ương."

"Cho nên bây giờ…?" Thân Tống Hạo nhìn lại anh: "Cho nên, cậu liền lựa chọn việc buông tay?"

"Nếu không thì phải làm sao đây?" Trần Tấn Nhiên Hữu nói, giọng có chút cô đơn. Anh định sờ túi lấy thuốc lá, nhưng lại bị Thân Tống Hạo giữ lại.

"Đương nhiên là phải tiếp tục theo đuổi Ương Ương, chính là bởi vì trong lòng Ương Ương vẫn còn có cậu, cho nên cô ấy mới phải tức giận, không cách nào tha thứ cho cậu. Việc của cậu phải làm bây giờ, chỉ có thể là lấy ra một trăm phần trăm thành ý, để cho Ương Ương thấy được, cảm nhận được tình cảm của cậu. Trần Nhị, chớ có buông tay, nếu không, cậu thật sự sẽ phải hối hận cả đời!"

Cô Dâu 19 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ