C13: Không phải là oan gia không đụng đầu

2.8K 48 2
                                    

Buổi sáng khi Trần Tấn Nhiên tỉnh lại, chỉ cảm thấy bên trong huyệt Thái Dương giống như là kim châm vào vậy cứ đau nhức từng hồi từng hồi một. Anh giùng giằng ngồi dậy, vuốt vuốt cái ót đang đau nhức, ngắm nhìn bốn phía, mới nhận ra mình đang nằm ở trong phòng ngủ nhà mình.

Trần Tấn Nhiên liền xuống giường đi tắm. Sau khi tắm rửa xong anh mới cảm thấy bản thân mình sảng khoái tinh thần hẳn lên. Nhìn quanh trong phòng không thấy bóng dáng Y Lan đâu, anh nghĩ thầm chắc là cô đã xuống lầu ăn điểm tâm, cho nên cũng không buồn để ý,  chỉ mặc quần áo, đứng ở phía trước gương sửa sang lại chiếc cổ áo, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng ngủ...

Vừa ra đến cửa, anh đã thấy Ương Ương trong tay nắm một phong thơ, đang vội vã chạy lên lâu. Ương Ương vừa nhìn thấy anh đi ra ngoài, liền nhanh chóng mở miệng nói: "Trần Tấn Nhiên, nhị tiểu thư, cô ấy đã đi rồi..."

"Cái gì?" Trần Tấn Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu như nổ “ầm” lên một tiếng như trái phá. Anh đưa tay giật phắt lấy tờ giấy ở  trong tay Ương Ương, đúng là chữ viết của Y Lan,  nhưng chỉ có mấy câu nói ngắn ngủn:

Anh Tấn Nhiên, em đi đây, em đã nghĩ rất lâu rồi, em vẫn không cách nào làm cho mình ở lại chỗ này mà thấy yên tâm thoải mái. Anh đã kết hôn rồi, cho dù em làm thế nào đi nữa cũng đều là sai, cho nên em phải đi ra ngoài. Em muốn được sống yên tĩnh một mình một chút. Anh không nên đi tìm em, cũng không cần phải lo lắng cho em.

"Đáng chết!" Trần Tấn Nhiên lập tức cầm phong thư trong tay đập luôn vào trên mặt Ương Ương!

"Là cô đã ép Y Lan ra đi có đúng hay không? Tại sao cô lại trở lại đây? Ai cho phép cô được trở lại cái nhà này?" Trần Tấn Nhiên bị sự tức giận xông lên làm cho váng đầu. Anh túm lấy cổ áo của Ương Ương, dùng sức lắc mạnh, cặp mắt anh đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào cô: "Nếu như Y Lan mà bị xảy ra chuyện gì, Tống Ương Ương, tôi nhất định sẽ không tha cho cô!"

"Còn không mau chóng gấp rút đi tìm người đi!" Trần Tấn Nhiên giận dữ xông xuống lầu dưới, rống to với những người giúp việc và Quản gia đang sợ hãi không dám nói năng gì...

Ương Ương bị anh đẩy mạnh một cái, chật vật ngã ngồi xuống ở trên sàn nhà. Cô cũng đâu có làm cái gì,  tại sao anh lại đổ toàn bộ những trách nhiệm này lên trên đầu của cô chứ?

"Không phải là tôi! Không phải là tôi đã ép nhị tiểu thư ra đi!" Tống Ương Ương hướng về phía bóng lưng của Trần Tấn Nhiên rống to lên một tiếng. Cô nhặt phong thư bị bỏ lại trên sàn, nói tiếp: "Cũng mãi đến buổi sáng hôm nay tôi mới biết nhị tiểu thư đã bỏ đi, chuyện này đâu có liên quan gì đến tôi chứ?"

"Nếu như cô không trở lại, Y Lan sẽ phải bỏ đi sao?" Trần Tấn Nhiên lạnh lùng ép hỏi lại. Ương Ương lập tức á khẩu không thể trả lời được, cô  kinh ngạc nhìn anh.

Cuộc sống này thật không có cách nào để tiếp tục trôi qua được nữa.

"Thiếu chút nữa thì tôi đã quên mất, chẳng phải là cô đã quyến rũ được người đàn ông khác rồi sao? Tại sao cô không ở bên ngoài mà thâu hoan, còn nhớ tới chuyện về nhà để làm gì? Tôi đang nghĩ có nên phải gọi điện thoại cho Tống phu nhân hay không đây, để cho bà ấy đến đây mang người con gái mà bà ấy đã giáo dục tốt như thế trở về nhà mình?" 

Cô Dâu 19 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ