NT2: Tần Thiều Dương và Sầm Bội Nghi

1.3K 24 0
                                    

Lỗi lớn nhất của cô là dám xuất hiện trước mặt Bội Nghi


Người nọ thấy Bội Nghi bước xuống xe, lập tức toe toét cười miệng rộng đến tận mang tai, để lộ ra hai hàng răng trắng noãn sáng ngời, lập tức ôm lấy cánh tay của cô, vẻ mặt đầy vẻ nịnh hót, dỗ dành cô: "Không khóc, không khóc nữa, anh đây không thể nào xảy ra chuyện gì đâu..."

Bội Nghi lấy tay đẩy anh ra, liếc nhìn thấy vẻ mặt cố chịu đau của anh, vừa đau lòng, vừa kéo anh lên xe: "Còn không mau lên xe, đi đến bệnh viện!"

Tài xế cuống quít chuẩn bị lái xe đi. Tần Thiếu Dương cũng vội vã túm luôn lấy tay của Bội Nghi liên tiếp cầu khẩn: "Bội Nghi, anh không đi bệnh viện đâu, hãy về nhà đi, chỉ cần em cho anh một chút rượu thuốc là được."

Thật vất vả lắm Bội Nghi bằng lòng chịu gặp anh, nói không chừng ngày mai cô sẽ lại không để ý tới anh nữa cũng nên. Cho nên tối nay anh cần phải một tấc không đi một ly không rời, dứt khoát phải đi theo bên cạnh cô, hai người bọn họ phải ở bên nhau hòa hòa thuận thuận suốt một đêm nay. Anh còn lâu mới chấp nhận cái chuyện đi đến bệnh viện để chịu tội kia!

"Muốn về nhà sao?" Bội Nghi hừ lạnh một tiếng, mặt không biến sắc quan sát anh: "Tần Thiếu Dương, anh rất có khả năng đó, cái gì không sạch sẽ cũng nuôi, thiệt thòi cho tôi, hôm nay vừa mới đồng ý Nữu Nữu dẫn anh trở về nhà, vậy mà anh thì đâm xuyên ra một việc như vậy..."

Sắc mặt của Tần Thiếu Dương tái nhợt đi, âm trầm bất định, cũng không nói câu nào hết. Nhưng Bội Nghi chỉ cần nhìn vẻ mặt kia của anh, cũng biết là lúc này anh đang cực kỳ tức giận, lửa giận trong lòng cô cũng lập tức hơi hạ xuống một chút. Cô có thể thông cảm cho sự khó chịu lẫn sự khổ sở này của anh, nhưng mà, nhìn thấy ở bên cạnh người mà mình yêu sâu đậm kia, lúc nào cũng có nhiều phụ nữ vây quanh như vậy, bảo cô không tức giận, là chuyện tuyệt đối không thể nào.

Đúng lúc này Tần Thiếu Dương chợt mở miệng "Dừng xe!" Cũng may lúc này xe cũng chỉ mới vừa khởi động, tài xế liền cuống quít dừng lại, liền nghe thấy rầm một tiếng, Tần Thiếu Dương đã nhảy xuống xe, lộn vòng trở về hướng nhà trọ của Vấn Lam.

Bội Nghi cũng không động đậy. Tần Thiếu Dương nghĩ như thế nào thì anh cứ việc làm như thế ấy. Kết hôn lâu như vậy, ly hôn lâu như vậy, cô chưa từng bao giờ làm ầm ỹ đối với chuyện anh có phụ nữ khác ở bên cạnh. Nhưng lần này, cô sẽ để cho mình được tùy hứng một lần xem thế nào.

Vấn Lam đã sớm hóa đá ở trong phòng khách, mà một đám đàn em của Tần Thiếu Dương cũng vừa nhảy lên xe dự định trở về, nhìn thấy đại ca trở về, lại cuống quít xuống xe, chào hỏi rất cung kính: "Đại ca..."

"Đại ca có điều gì cần dạy bảo!"

Cánh tay trái của Tần Thiếu Dương đau đến tê tâm liệt phế, nhưng anh vẫn đứng thẳng băng, một ngón tay chỉ vào trong phòng: "Lôi cho ta cái đồ đê tiện kia ra ngoài!"

Chỉ chốc lát sau Vấn Lam quần áo xốc xếch liền bị người ôm ra ngoài, cả người đứng run rẩy ở một bên. Tần Thiếu Dương đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn cô ta, lửa giận trong mắt cũng rực rỡ hơn. Thực thà mà nói, đối với người phụ nữ bên cạnh này, anh vốn dĩ cũng không có ý gì, chẳng qua là anh cũng chỉ gặp dịp thì chơi, bổ sung thêm chút thể diện cho lão đại anh mà thôi. Trong ngày thường, từng người một cứ an phận thủ thường thì cũng thôi đi, anh không phải người hẹp hòi, đối với các cô, anh tự nhận thấy mình cũng khá hào phóng, phòng ốc, xe cộ, đồ trang sức châu báu cái gì anh cũng không từ chối. Nhưng mà, ngay lúc này Vấn Lam dám gieo họa trước mặt Bội Nghi như vậy, nếu như anh còn tiếp tục dung túng nữa, về sau này ai còn để Bội Nghi ở trong mắt nữa đây?

Cô Dâu 19 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ