Trong lòng con trai ông chỉ có một mình Ương Ương, nó đã quyết định không muốn tái giá với người khác. Nhưng mà nếu như nó không chịu kết hôn, đến khi nào thì nhà họ Trần mới có thể có người nối dõi? Nếu như đứa con trai cả của ông mà không bị chết sớm, ông cũng không cần phải lo lắng giống như bây giờ!
Ương Ương cụp hàng lông mi thật dài xuống. Cô không đành lòng để cho người già phải thất vọng, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói một câu đượm vẻ buồn buồn: "Ngài để cho con suy nghĩ đã."
Trần Tấn Nhiên nằm trong bệnh viện đã tròn một tuần lễ, nhưng đến bây giờ anh vẫn còn bị hôn mê bất tỉnh. Nơi đáy lòng Ương Ương chút hi vọng mong manh kia ngày một ảm đạm dần. Mỗi một ngày trôi qua Ương Ương lại càng thấy sợ hãi. Trần Tấn Nhiên thật sự sẽ không thể tỉnh lại thì sao, hoặc là, một ngày kia, vào buổi sáng khi cô mở mắt ra, anh đã không còn hô hấp nữa.
Ương Ương có chút hoảng hốt. Cô nằm gục mặt xuống ở bên cạnh giường bệnh của Trần Tấn Nhiên. Hôm nay lớp băng gạc trên mặt anh đã được tháo bỏ, vết sẹo nằm vắt qua má trái của anh làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, thoạt nhìn có chút dọa người. Ương Ương không khỏi đưa tay nhẹ sờ lên vết sẹo: "Trần Tấn Nhiên, anh hãy mau chóng tỉnh dậy đi..."
Hơi thở của Trần Tấn Nhiên vẫn đều đều như có như không. Ương Ương cảm thấy nản lòng thoái chí không nói ra được, nhẹ nhàng áp sát mặt vào trên cánh tay của anh. Ngày xưa trên cánh tay này bắp thịt luôn căng đầy, giờ đây cũng không còn nhìn thấy nữa rồi. Chỉ trong vòng một tuần anh đã gầy đi thật nhanh, thoạt nhìn thật sự đã sắp không thành hình người nữa rồi. Nước mắt của Ương Ương liền chợt rơi xuống.
Cô đã từng hận anh, nhưng cũng rất yêu anh, cô không muốn anh chết, cho tới bây giờ, cho tới bây giờ, cô cũng không muốn anh chết.
Chợt cánh tay đang áp dưới gương mặt của cô hình như hơi có chút nhúc nhích. Ương Ương lập tức ngẩng phắt lên, hai mắt trợn to nhìn anh, cô thấy ngón tay của anh hơi co rút một chút, dường như muốn nâng lên, nơi mí mắt lúc này cũng hơi rung động, tựa như đang muốn mở ra. Ương Ương kích động, trái tim đập thình thịch loạn xạ. Cô một phát túm lấy tay anh, nhẹ nhàng gọi anh từng tiếng từng tiếng: "Tấn Nhiên, Tấn Nhiên..."
Anh mở mắt, nhưng cái nhìn vẫn còn mơ hồ chưa thấy được rõ ràng mọi vât. Người đang ở trước mặt anh là ai vậy nhỉ? Giống như là cô, nhưng anh lại không thể tin được đó là cô… từ trước đến giờ Ương Ương chưa bao giờ để lộ nụ cười như vậy ở trước mặt anh… làm sao có thể là cô...
"Tấn Nhiên, Tấn Nhiên!!!" Ương Ương vui mừng gọi tên của anh, sau đó quay mặt hướng về phía ngoài cửa, lớn tiếng kêu: "Bác sĩ, y tá, anh ấy đã tỉnh lại, anh ấy đã tỉnh lại rồi!"
Là giọng nói của cô, nghe vô cùng gấp gáp, vô cùng lo lắng, nhưng lại hàm chứa nỗi mừng vui tràn ngập.
"Ương… Ương?"
Giọng nói của anh nghe khào khào, mí mắt hơi hấp háy để thích ứng với ánh sáng chói mắt ở trong phòng.
"Là tôi, là tôi đây!" Lúc trước Ương Ương cũng đã từng tưởng tượng ra tình tiết cẩu huyết, khi anh tỉnh lại có thể sẽ xảy ra thể mất trí nhớ thì sẽ như thế nào! Khi đó anh sẽ nhìn cô, ánh mắt mờ mịt, luống cuống hỏi thăm, "Tiểu thư xinh đẹp, cô là ai? Chính cô đã cứu tôi phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Dâu 19 tuổi
RandomTác giả: Minh Châu Hoàn Thể loại: ngôn Tình Nguồn: truyenfull.com, diễn đàn lê quý đôn Trạng thái: full Văn án: Năm Tống Ương Ương vừa tròn mười chín tuổi đã phải nghe theo sự sắp xếp của gia tộc gả cho Đại thiếu gia của Trần thị là Trần Tấn Nhiên. ...