Diễn vở kịch tương kế tựu kế
Ngón tay anh đang vuốt tóc Đỗ Vũ Hiên chợt khẽ dừng một chút, đáy lòng tuy đau đớn nhưng không để lộ ra ngoài: "Mặc dù tôi cũng rất thương con gái của mình, nhưng mà tôi thực sự lại không còn tình cảm với Bội Nghi nữa, con gái thì tôi nhận, nhưng mà Bội Nghi... cũng chỉ là một người bạn mà thôi."Đỗ Vũ Hiên không nhịn được, trên mặt liền hiện lên một nụ cười, còn chưa kịp mở miệng, Tần Thiếu Dương đã một tay kéo đi cô, vừa mở miệng nói cực kỳ cưng chiều: "Về sau đổi lại cách gọi đi, gặp Đỗ tiểu thư phải gọi là chị dâu." Gã đàn em hơi ngẩn người ra, trên mặt trồi lên rõ ràng cảm xúc không tình nguyện,, cái cô Đỗ tiểu thư này làm sao có thể so sánh được cùng với chị dâu đây?
Nhưng mà lời nói của đại ca lại không thể không nghe, gã đàn em không thể làm gì khác hơn là ngập ngừng một tiếng: "Dạ, đại ca."
Đỗ Vũ Hiên lại càng tỏ ra có chút đắc ý, hiện giờ cô đang được lão đại của Hắc bang bảo bọc, sau này thử xem còn có ai dám coi thường cô?
"Được rồi, cậu đi ra ngoài đi." Đỗ Vũ Hiên lên tiếng, tuy vậy gã đàn em lại vẫn phải nhìn sang Tần Thiếu Dương một cái, thấy đại ca khoát tay ý bảo anh đi ra ngoài, lúc này anh ta mới xoay người đi ra cửa. Vừa mới ra khỏi cửa, trên mặt anh ta liền lộ rõ thần sắc (*) không được tự nhiên, anh ta thực sự không thể nào nhìn nổi cái gương mặt khó ngửi của người phụ nữ kia. Vậy mà không hiểu tại làm sao hết lần này tới lần khác, đại ca giống như là bị ma quỷ ám ảnh vào người vậy, ngay cả chị dâu và tiểu thư cũng không thèm để ý, cứ trơ mắt ra mà nhìn chị dâu và tiểu thư rời đi như vậy! Thật sự cũng không biết là đại ca đã nghĩ như thế nào.
(*) Thần sắc: danh từ, nghĩa để chỉ vẻ mặt và tâm trạng bên trong của một người nào đó (Theo từ điển Việt-Việt)
"Lại bị chảy máu rồi, để em băng bó lại cho anh một chút nào." Đỗ Vũ Hiên nhìn vết thương của Tần Thiếu Dương chảy máu, có chút đau lòng nói với anh.
"Ừ." Tần Thiếu Dương cúi đầu lên tiếng đồng ý. Đỗ Vũ Hiên xoay người đi sang một gian phòng khác để lấy túi thuốc, lúc này nụ cười trên mặt Tần Thiếu Dương mới bắt đầu như bị đông cứng lại.
Bội Nghi, em có hận thì cứ hận anh đi, anh thật sự quá vô dụng, không đáng giá để cho em yêu.
"Lão đại, chị dâu cũng không đi trở về nhà cũ đâu ạ." Một gã thủ hạ to lớn len lén nhìn thần sắc của Tần Thiếu Dương, trong lòng thấp thỏm, báo cáo lại với anh.
Vẻ mặt của Tần Thiếu Dương vốn còn đang bình tĩnh chợt thay đổi trở nên tối tăm: "Vậy đi nơi nào?"
"Hình như là Thanh Đảo."
"Thanh Đảo?" Tần Thiếu Dương khẽ cau mày, hình như là anh cũng vừa mới nghe thấy Trần Nhị nói là Ương ương cũng đi Thanh Đảo.
"Tìm mấy huynh đệ đắc lực đi sang bên đó, âm thầm bảo vệ cho hai người."
Tần Thiếu Dương tiếp tục trầm ngâm, vừa nói tựa như không được yên tâm: "Khi nào có tin tức của hai người thì phải lập tức nói ngay cho tôi biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Dâu 19 tuổi
De TodoTác giả: Minh Châu Hoàn Thể loại: ngôn Tình Nguồn: truyenfull.com, diễn đàn lê quý đôn Trạng thái: full Văn án: Năm Tống Ương Ương vừa tròn mười chín tuổi đã phải nghe theo sự sắp xếp của gia tộc gả cho Đại thiếu gia của Trần thị là Trần Tấn Nhiên. ...