C53: Cô đã rời đi

2.5K 40 0
                                    

Tay Ương Ương đang chuẩn bị mở cửa xe, ngay lập tức động tác cứ như vậy dừng lại. Ánh nắng trong giờ ngọ làm cô có chút chói mắt. Ương Ương cúp điện thoại, nét mặt hiện rõ sự hoảng hốt kinh hoàng, tự đáy lòng cô lúc này cũng trào lên một cảm xúc khó tả, không nói được thành lời. Ương Ương khẽ thở dài một hơi.

Có phải là đời trước cô đã thiếu nợ với Trần Tấn Nhiên không?

Ương Ương lắc đầu một cái, lại một lần nữa cho xe chạy về hướng bệnh viện.

************************

"Trần Tấn Nhiên, vậy đến tột cùng anh còn muốn như thế nào nữa?"

Ương Ương giơ một phần của tờ báo lên, đọc đến miệng đắng lưỡi khô, từ những mẩu quảng cáo trong góc tờ báo cho đến từng mẩu tin tức nhỏ giữa các bài báo, tất cả những gì in trong tờ báo, cô đều đã đọc cho anh hết cho anh nghe rồi. Nhưng không biết người này đã mắc phải bệnh gì đặc biệt, nhất định nói với cô lại tiếp tục đọc lại một lần nữa, Ương Ương tức giận chỉ muốn hộc máu.

"Ương Ương, anh rất buồn chán, nhưng vì tờ báo chỉ có này một phần thôi, cho nên anh mới muốn em đọc đi đọc lại cho anh nghe."

"Tôi đi lấy Lap top đến đây cho anh đọc nhé!"

"Bác sĩ đã nói hiện tại anh không được phép sử dụng máy vi tính, có bức xạ, không tốt cho sức khỏe."

"Vậy để tôi đi nhờ hộ lý lại mua giúp cho anh vài cuốn sách để anh đọc nhé,  có được hay không?"

"Bọn họ đọc không dễ nghe như em đọc đâu."

"Tôi không làm, tôi muốn về nhà." Ương Ương khẽ ho khan mấy tiếng, cổ họng của cô khô rang, bỏng rát.

Nghe thấy giọng nói của cô khàn khàn, Trần Tấn Nhiên có chút đau lòng, nhưng mà, nếu như để cô được nhàn rỗi một chút, thì cô lập tức đòi phải đi về nhà, mà anh, muốn được nhìn cô nhiều hơn một chút nữa.

"Ương Ương, em đi lấy chén nước cho anh đi."

Ương Ương thả tờ báo xuống, đi lấy nước cho anh. Cô vừa mới cho anh uống hết ly nước, còn chưa kịp đặt cái ly lên trên lên bàn, cánh tay của anh còn đang đeo băng,  chợt đưa ra, kéo cô lại ôm vào trong ngực mình…

Ương Ương vừa định động đậy, Trần Tấn Nhiên lập tức rên lên một tiếng: "Đừng động đậy, bà xã, vết thương của anh bị đau…"

Ương Ương vừa bực bội lại vừa xấu hổ, nhưng cuối cùng cô cũng không dám cử động nữa. Cô biết khắp người anh đều bị thương, cú va chạm mạnh kia đã làm anh bị gãy ba cái xương sườn!

Trần Tấn Nhiên hơi cúi đầu là có thể ngửi được mùi thơm trên tóc cô. Trong lòng anh ảo não tính toán, sớm biết cái kiểu “Bá Vương ngạnh thượng cung” (*) kia có thể làm cô ngoan ngoãn,  anh đã sớm làm như vậy rồi.

(*) Bá vương ngạnh thượng cung: là một câu thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: “Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ.” Lưu Bang cười đáp: “Ta thích đấu trí chứ không đấu sức.” Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chỉ cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông rơi cả cung, tếch thẳng về thành.     

Cô Dâu 19 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ