Ương Ương lập tức há rộng cái miệng nhỏ nhắn của mình ra, cô đảo cặp mắt một vòng nhanh như chớp nhìn thật dễ thương. Tiếp đó, cô liền che miệng, nở một nụ cười. Ni Khả nhìn thấy Ương Ương nghe xong lời nói này thì cảm thấy Ương Ương thật cao hứng, không khỏi lườm Ương Ương một cái trắng mắt, cô ta đẩy tay của Ương Ương ra một cái rồi bỏ đi...
"Này, Ni Khả, cô vừa nói nhăng nói cuội gì đó? Tôi đã kết hôn rồi, Tư Dận chỉ là bạn tốt của tôi thôi!" Ương Ương xông tới trước Ni Khả đôi mắt chớp chớp, cười híp mắt nói. Mặc dù buổi tối khi trở về nhà cô sẽ phải ly hôn, nhưng mà bây giờ, hai người vẫn còn là có vợ có chồng hợp pháp, xem ra cái thân phận này vẫn có một chút xíu tác dụng đấy chứ, ít nhất hiện tại nó cũng làm bia đỡ đạn của cô.
Lần này đến phiên Ni Khả há to miệng, những địch ý đối với Ương Ương lập tức liền biến mất. Hắc, hắc! Người ta cũng đã kết hôn rồi, cô còn ăn dấm cái nối gì kia chứ?
Ương Ương lại an ủi Ni Khả mấy câu, nhìn cô gái bỏ đi với vẻ thật cao hứng, lúc này Ương Ương mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, xoay người trở lại phòng làm việc của mình. Nhưng khi nhìn đến gương mặt của vị Đại thiếu gia kia, cô thấy anh đang ngồi ở chỗ đó, mà vẻ mặt lại giống như đi đại tiện bị táo bón (*).
(*) Ý nói vẻ mặt Tư Dận đang tức giận, rất khó coi
"Giải quyết mọi chuyện xong rồi, lần này đại mỹ nhân của anh sẽ không phát sinh tức giận với anh nữa đâu,,ũng sẽ không tức giận với em nữa." Ương Ương đắc ý giơ giơ ngón tay nhỏ bé lên, hướng về phía Tư Dận báo công.
"Ai cho phép em xen vào việc của người khác như vậy chứ hả, Tống Ương Ương?" Tư Dận trừng cô một cái, trêu tức Ương Ương đã nhiệt tình đi hòa giải cho hai người bọn họ như vậy.
"Này, anh thật không biết phân biệt tốt xấu!" Ương Ương muốn tức giận lên rồi, cô có ý tốt giúp anh, vậy mà anh nói ngược lại cô như vậy, đúng thật là, sớm biết là như vậy, cô sẽ không làm cái việc phiền toái này.
"Anh lại không thích cô ta, em làm như vậy chẳng phải là muốn hai người bọn anh kết lại với nhau sao?!"
"Cô ấy chẳng phải là bạn gái của anh hay sao?" Ở trong suy nghĩ của Ương Ương, khi một người đàn ông nói một cô gái là bạn gái của mình thì nhất định là anh đã thích người con gái đó rồi.
"Bạn gái của anh ít nhất cũng phải đến hai mươi tám người cơ đấy!" Tư Dận có cảm giác bản thân tức giận đến mức sắp nổ tung lên.
"Làm sao anh có thể nhớ được rõ ràng như thế?" Không biết trong đầu Ương Ương đang suy nghĩ điều gì, cô lập tức tiếp tục hỏi anh đầy vẻ tò mò: "Có phải là mỗi một lần anh qua lại với một người bạn gái nào, anh cũng sẽ ghi tên người đó lên giấy, hay là viết nhật ký về những lần qua lại với bọn họ, hoặc là giống như nhiếp ảnh gia Trần kia vậy, cũng sẽ chụp hình lưu niệm cùng với bạn gái của mình?"
"Tống Ương Ương!" Tư Dận bóp ngón tay bóp kêu lên lách khách vang dội, thật sự là anh đã muốn nổi giận lên rồi!
Đây chính là cô em gái nhỏ luôn sạch sẽ, rất đơn thuần, rất tinh khiết và dễ thương không rành thế sự (chuyện đời) mà tên khốn kiếp Nguyễn Duy Đông kia vẫn thường hay ca ngợi đó sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Dâu 19 tuổi
RandomTác giả: Minh Châu Hoàn Thể loại: ngôn Tình Nguồn: truyenfull.com, diễn đàn lê quý đôn Trạng thái: full Văn án: Năm Tống Ương Ương vừa tròn mười chín tuổi đã phải nghe theo sự sắp xếp của gia tộc gả cho Đại thiếu gia của Trần thị là Trần Tấn Nhiên. ...