NT3: Tư Dận và Trình Ký Thu

1.3K 18 0
                                    

Trong phòng bệnh yên lặng một mảnh, Trình Ký Thu tựa vào trên giường, hai mắt nhắm thật chặt, chỉ có điều, những giọt nước mắt từ trong hai tròng mắt đang khép chặt kia vẫn không ngừng chảy xuống.

Tư Dận hút hết mấy điếu thuốc, cũng bắt đầu không nhẫn nhịn được nữa, dụi tắt tàn thuốc vào trong cái gạt tàn thuốc, sau đó ném mạnh một cái về phía xa: "Em cứ khóc đi, anh đi về trước đây, hôm nào trở lại thăm em sau."

Thân thể vừa mới chuyển động, chiếc gối đầu từ trên giường liền ném tới về phía anh. Tư Dận không phòng bị, vừa vặn lập tức bị đập một cái vào người, lửa giận lập tức liền bốc lên!

"Trình Ký Thu, cô làm cái gì vậy. Mẹ kiếp! Cô muốn thế nào nữa?"

Anh đã ở bên cô khi làm thủ thuật sinh non, còn chịu khuất phục đến thăm cô, lại còn mang đến nồi canh bổ dưỡng đã bảo người giúp việc làm giúp để nịnh hót cô. Cả đời này trừ Ương Ương, đây thực sự vẫn là lần đầu tiên anh phục vụ một cô gái như vậy!

Ký Thu chậm rãi mở mắt ra, nhìn anh đến nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Hồi lâu, cô mới mở miệng khẽ khàng hỏi: "Tư Dận, anh hãy nói cho em biết, từ đầu đến giờ anh cũng chưa từng bao giờ thích em có hay không."

"Không thích em, anh lại có thể để cho em ở lại bên cạnh anh hai năm sao?" Tư Dận trả lời không chút do dự, chỉ là trong giọng nói kia thoáng có sự chế giễu không nhận thấy được.

Đáy mắt Ký Thu dường như có ánh sáng nhàn nhạt, nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó lại chợt tối đi.

"Anh yêu thích em là bởi vì dáng dấp của em giống như người con gái kia mà thôi." Thật ra thì, cái gì Ký Thu cũng biết, chỉ là cô lại vẫn cố chấp, muốn được nghe từ chính trong miệng anh nói ra sự thực.

Anh gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Ký Thu rồi nói tiếp: "Nếu em đã biết, vậy thì anh cũng không lừa gạt em nữa. Đúng thế! Bởi vì dáng dấp của em giống như cô ấy, cho nên anh mới có thể ở chung một chỗ với em."

Ký Thu nước mắt rưng rưng gật đầu một cái: "Tốt lắm, cuối cùng coi như em cũng đã hiểu rõ mọi điều rồi."

Cô vén chăn lên, bước xuống giường: "Chị ấy đã trở lại, vậy thì em cũng nên đi rồi, có đúng hay không? Trong tiểu thuyết ngôn tình đều viết như vậy mà."

Tư Dận nhìn cô, từ chối cho ý kiến.

Ký Thu vừa cười, đi từng bước từng bước tới trước mặt anh. Cô vừa mới làm xong thủ thuật sinh non chỉ được ba ngày, trên mặt vẫn còn trắng bệch do bị mất máu. Gương mặt của Ký Thu hiện tại trắng bạch giống như là gốm sứ trong suốt vậy, làm cho anh không thể nào chuyển dời được ánh mắt của mình

Cô đưa tay, ôm lấy cổ của anh, dán sát mặt vào trước ngực của Tư Dận, anh thuận thế cũng liền nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Em sẽ không đi, em sẽ làm cho anh phải yêu em! Chờ đến khi nào anh đã yêu em rồi, thì em sẽ rời đi. Em cũng muốn để cho anh nếm thử một chút mùi vị như vậy. Tư Dận, anh không phải là một người tốt."

Tư Dận gật đầu một cái, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô: "Em nói rất đúng."

Ký Thu lập tức nhón chân lên, hung hăng hôn lên môi của anh, đầu lưỡi của cô khéo léo thăm dò vào khoang miệng của anh, nói ra một câu: "Tư Dận, anh hãy nhớ, người đang hôn anh lúc này, chính là Trình Ký Thu."

Cô Dâu 19 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ