C10: Bị đụng vào anh

3.7K 48 4
                                    

"Mẹ, lần này mẹ đã có thể yên tâm đi về nhà được rồi chứ? Đợi đến lễ mừng năm mới, con lại mang Ương Ương trở về nhà thăm ngài có được hay không?" Nguyễn Duy Đông ôm một người phụ nữ trung niên có gương  mặt hiền hậu vừa đi về hướng vào trong sân bay vừa nói chuyện với bà bằng giọng nói đầy dịu dàng ấm áp.

"Dì, ngài cứ yên tâm trở về nhà đi thôi, cháu và Duy Đông sẽ sống với nhau thật tốt, ngài không cần phải lo lắng đâu ạ!"  Ương Ương cũng cùng đi tới sân bay, thân mật khoác tay vào cánh tay của mẹ Nguyễn Duy Đông, mở miệng nói tựa như đang làm nũng bà vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của cô khiến cho ai nhìn cũng thấy cực kỳ ưa thích. Mẹ Duy Đông nhìn Ương Ương như vậy trong lòng cũng hết sức vui vẻ. Cô gái nhỏ này thật sự càng nhìn càng thấy đáng yêu, hơn nữa lại còn là một người vừa biết điều lại vừa hiểu chuyện như vậy. Mặc dù người ở trong tấm hình mà Duy Đông đã cho bà xem lần trước, với cô trong thực tế bây giờ không phải là cùng một người, nhưng mà điều này cũng đã làm cho bà hết sức hài lòng!

"Chao ôi, xem kìa,  cả hai đứa các con đều cực kỳ láu lỉnh, chỉ là về sau này, khi sống chung một chỗ thì phải biết nhường nhịn yêu thương nhau đó, biết không?" Mẹ Duy Đông nhìn hai người bọn họ cảm thấy rất hài lòng. Cho đến lúc này trong bụng của bà mới cảm thấy được an tâm, thả lỏng trở lại. Con trai của bà cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, vậy mà vẫn còn chưa thành gia thất. Đây chính là chuyện duy nhất khiến cho người làm mẹ như bà thật sự phải quan tâm lo lắng.

"Con biết rồi mà mẹ, ngài cứ yên tâm đi! Máy bay cũng đã sắp cất cánh rồi, ngài mau chóng đi vào đi thôi." Nguyễn Duy Đông vừa nói đồng ý, vừa đẩy mẹ của mình đi vào cửa kiểm soát an ninh.

"Ương Ương,  Duy Đông của nhà chúng ta thực sự là một người con  ngoan, nhất định nó sẽ đối xử với con rất tốt. Nhưng mà, ngộ nhỡ cái thằng nhóc thối kia mà dám bắt nạt con, thì con phải lập tức nói cho dì biết, nhớ không? Nhất định dì sẽ lấy lại sự công bằng giúp cho con!"

"Khụ...Khụ! Mẹ à, ngài vừa nói cái gì đó, làm sao con lại dám bắt nạt Ương Ương cơ chứ?" Nguyễn Duy Đông mở miệng cười nói. Ương Ương cũng ngoan ngoãn gật đầu: "Đúng vậy đó dì, ngài cứ yên tâm đi, cháu và Duy Đông sẽ ở chung một chỗ rất hòa thuận, chúng cháu cũng sẽ không gây gổ với nhau đâu ạ!"

"Ngoan...",  Mẹ Duy Đông mẹ dặn đi dặn lại mãi, lúc này bà mới chịu đi vào cửa kiểm soát an ninh, mà trong lòng vẫn cảm thấy lưu luyến.

Nguyễn Duy Đông ôm Ương Ương, vẫn vẫy vẫy tay, cho đến bóng dáng của mẹ Duy Đông mẹ đã biến mất, thì hai người mới tách ra khỏi nhau. Cả hai người cùng đưa mắt liếc nhìn nhau, Ương Ương liền “phì” một cái bật cười thành tiếng: "Ha ha..."

"Cô cười cái gì?" Nguyễn Duy Đông nhìn cô cười, không khỏi cũng bật lên tiếng cười theo cô.

"Tôi giả bộ là một cô con dâu hiền thục như vậy, anh thấy giống hay là không giống, hả?" Ương Ương nhìn Nguyễn Duy Đông đầy vẻ đắc ý. Đôi con ngươi xinh đẹp nhìn giống như là hai quả nho đên trong suốt và đáng yêu vô cùng.

"Quả thật rất giống!" Nguyễn Duy Đông xấu hổ mở miệng nói, tay vuốt vuốt lên mái tóc,hé miệng cười lên một tiếng; "Vô cùng cám ơn cô. Cô đã nói giúp cho tôi mấy lời hoang đường  ở trước mặt mẹ tôi thật hoàn hảo, để tôi mời cô đi ăn cơm."

Cô Dâu 19 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ