Giờ tan việc Tư Dận đến đón Ương Ương đi ăn bữa tiệc lớn, sau đó hai người lên xe về nhà, ai ngờ vừa xuống xe, đã thấy con người đáng ghét giống như là âm hồn bất tán kia, đang tiến lại gần.
"Quả nhiên là anh." Ánh mắt Trần Tấn Nhiên lạnh lùng nhìn Tư Dận, "Tống Ương Ương, ánh mắt của cô cũng không thế nào tốt hơn được sao?"
"Mắc mớ gì tới anh chứ!" Ương Ương tuyệt nhiên mặc kệ anh, xoay người kéo Tư Dận cùng đi vào thang máy: "Tư Dận, chúng ta về nhà đi."
"Tống Ương Ương, hai chúng ta còn chưa ly hôn đâu, vậy mà cô đã ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, làm sao cô lại có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?"
"Đúng vậy đó, tôi đây là đã học theo ngài đó! Ngài đừng quên, ngày đầu tiên chúng ta vừa mới vừa kết hôn, anh đã mang theo người phụ nữ khác đi ra ngoài." Tay của Ương Ương nắm chặt hơn vào cánh tay của Tư Dận, cười híp mắt mở miệng đáp lại.
Tại sao ngày trước anh lại không hề phát hiện ra Ương Ương lại là một cô gái nhanh mồm nhanh miệng như vậy nhỉ! Trần Tấn Nhiên bị Ương Ương nói lại một câu, á khẩu không sao trả lời được.
"Trần tiên sinh, chúng tôi đi lên trước." Tư Dận hướng về phía Trần Tấn Nhiên gật đầu một cái, nhẹ nhàng kéo đi Ương Ương bỏ đi. Hai người xoay người nhấn thang máy, sau đó chuẩn bị bước vào.
Trần Tấn Nhiên chợt sải mấy bước cũng chen vào theo, cùng với hai người bọn họ đi vào thang máy.
Ương Ương lập tức sửng sốt: "Trần Tấn Nhiên anh định làm cái gì vậy?"
"Không làm gì hết! Dù nói thế nào, một thời hai chúng ta đã là vợ chồng, tôi đã đến cửa nhà cô, chả lẽ cũng không thể cho tôi đi vào trong đó mà ngồi một chút được hay sao?"
"Anh có bệnh à?" Ương Ương rầm một tiếng nhấn nút thang máy. Thang máy dừng lại ở nửa đường, Ương Ương lập tức kéo Tư Dận đi ra ngoài: "Tư Dận chúng ta đi thôi, đừng để ý tới cái người điên này!"
"Tống Ương Ương cô nói ai là kẻ điên hả?!" Đến khi Trần Tấn Nhiên phản ứng kịp thì cửa thang máy cũng đã chậm rãi khép lại. Bóng dáng của Ương Ương và Tư Dận đang ở trước mắt chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi đến khi thang máy dừng lại, Trần Tấn Nhiên đi xuống lầu dưới thì vừa hay nhìn thấy xe của Tư Dận đang chậm rãi lái ra khỏi tiểu khu. Chẳng biết tại sao Trần Tấn Nhiên bỗng nổi cơn cuồng nộ, một cước đạp vào thân cây ở trước mình, đáy lòng hung hăng khẽ nguyền rủa lên tiếng.
Trần Tấn Nhiên lái xe chạy về đến nhà, Y Lan đang ngồi ở trong phòng khách xem ti vi, cô đã gầy đi rất nhiều, thoạt nhìn càng làm cho người ta cảm thấy thêm thương xót.
"Anh Tấn Nhiên, anh đã đi đâu vậy? Tại sao trễ như thế này anh mới trở về?"Y Lan vừa nhìn thấy Trần Tấn Nhiên trở lại liền cuống quít chạy ra nghênh đón, giúp anh cởi bỏ chiếc áo khoác, tha thiết hỏi thăm.
"Ở công ty làm thêm một thời gian, em đã ăn cơm chưa?"
"Em chưa ăn, vẫn đang đợi anh trở lại." Y Lan dịu dàng cười lên một tiếng, sau đó quay lại nói với thím Lý: "Thím Lý, bày bữa ăn tối lên đây đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Dâu 19 tuổi
DiversosTác giả: Minh Châu Hoàn Thể loại: ngôn Tình Nguồn: truyenfull.com, diễn đàn lê quý đôn Trạng thái: full Văn án: Năm Tống Ương Ương vừa tròn mười chín tuổi đã phải nghe theo sự sắp xếp của gia tộc gả cho Đại thiếu gia của Trần thị là Trần Tấn Nhiên. ...