C39: Muốn hôn cô một cái

3.7K 74 0
                                    

Trần Tấn Nhiên nghe thấy Y Lan đưa ra một lý do vụng về cho có lệ như vậy với mình, anh không khỏi khổ sở cười một tiếng: "Y Lan, đổi lại em là anh, em có tin hay không?"

Sự châm chọc lẫn khinh thường nơi đáy mắt anh đã làm thương tổn Y Lan thật sâu. Y Lan chợt cười khẽ, ngẩng đầu lên đầy vẻ kiêu ngạo: "Chuyện cho tới bây giờ thì em đã hiểu rồi. Lúc này trong lòng anh sợ là đã không còn có em nữa rồi, hoặc nói một câu cho rõ ràng hơn chính là, anh đã thích Ương Ương rồi, có đúng hay không?"

"Y Lan, em không cần phải đổi chủ đề..."

Nụ cười của Y Lan càng sâu hơn, "Thật đấy, hiện giờ em đang nói với anh rất thật lòng."

Trần Tấn Nhiên trợn to hai mắt, thế là thế nào, câu nói trước của Y Lan chẳng lẽ lại không phải là lời nói thật hay sao?

Y Lan mặc dù đáy lòng đang đau nhức đến lợi hại, nhưng cô càng ngẩng cao đầu đầy vẻ kiêu ngạo hơn: "Quả thực em không chút ưa thích Ương Ương, không ưa cái cô bộ dạng nũng nịu yểu điệu đó của cô ta! Em không thích cô ta chiếm cứ lấy anh, không thích cô ta chắn ngang ở giữa anh và em như vậy!"

Y Lan cười lên một tiếng nghe thật buồn bã: "Đúng vậy! Chính em đã cố ý tìm cô ta để gây phiền toái! Chính em là người đã ra tay trước, cô ta phản kháng lại, lỡ tay đẩy em xuống bên dưới. Dĩ nhiên là em sẽ không để cho cô ta chiếm được tiện nghi như vậy, cho nên cũng kéo cô ta đi xuống theo. Em biết cô ta mang thai… Em chỉ nghĩ rằng, nếu như không còn đứa trẻ nữa, thì chuyện giữa cô ta và anh sẽ không còn có khả năng..."

"Trần Y Lan!" Trần Tấn Nhiên lập tức cắt ngang lời của Y Lan. Trên mặt của Trần Tấn Nhiên lộ rõ vẻ không dám tin nhìn lại cô: "Trần Y Lan, em đã thay đổi trở nên ác độc từ bao giờ vậy?"

"Em ác độc ư? Em trở nên như vậy chính là do bị anh đã bức ra mà thôi! Anh Tấn Nhiên, mặc dù em yêu anh, em yêu anh, yêu đến sắp nổi điên, nhưng mà, em vẫn muốn phải nói rõ cho anh biết, em coi thường anh! Vì ngay cả trái tim của mình mà anh cũng không nhìn thấy rõ, ngay cả mình thích người nào cũng không biết.  Chuyện em và Ương Ương náo loạn thành như bây giờ, hai đứa con của hai người chúng ta đều bị chết, nguyên do cũng chính là vì anh! Chính bởi vì anh đã đung đưa không chừng, cho nên chính anh mới là người khởi xướng ra chuyện này! Trần Tấn Nhiên, đáng đời anh! Đây là báo ứng mà anh phải nhận! Hai đứa con của anh chết là đáng đời..."

"Trần Y Lan!" Trần Tấn Nhiên giơ tay lên, một cái bạt tai liền quăng ra ngoài. Đôi mắt của Trần Tấn Nhiên  nhìn Y Lan như muốn nứt ra: "Anh thật không thể nào ngờ được rằng, người con gái Trần Y Lan mà anh yêu thích,  một cô gái nhỏ thiện lương đơn thuần ngày nào, vậy mà lại có thể biến thành như bây giờ!"

Y Lan lảo đảo lùi lại sau một bước. Cô nhẹ nhàng che lấy mặt của mình, trong ánh mắt lành lạnh lúc này ẩn chứa một nỗi tuyệt vọng vô biên. Y Lan nhẹ nhàng cười lên một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng: "Anh Tấn Nhiên, bắt đầu từ bây giờ, em sẽ không để cho mình còn yêu anh nữa..."

Y Lan xoay người: "Em cũng sẽ không ép buộc anh phải lấy em nữa! Em cũng không bao giờ còn quấy rầy anh và Ương Ương nữa! Trần Y Lan này, cũng không phải là người không có ai muốn, cũng không phải là người không có ai thèm lấy. Em đã phải nhân nhượng để cầu toàn, lần thứ nhất, lần thứ hai… như vậy là quá đủ rồi, tuyệt đối sẽ không để cho mình còn bị té nhào ở trên người anh xuống một lần nữa!"

Cô Dâu 19 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ